“Không...” Đầu bên kia đã tắt máy. Khỉ thật, Becca chỉ muốn ở một
mình để chìm đắm trong nỗi buồn. Giờ cô sẽ phải chịu đựng thêm
Annabelle.
Vinny thức dậy sớm như thường lệ, và hai mươi phút sau, Nick gọi
điện tới nhờ giúp đỡ. Anh ta hỏi liệu Vinny có thể tới gặp mình và Mickey
tại căn hộ của Rich để giúp khuân đi đồ đạc của Becca. Đúng điều Vinny
muốn làm vào một buổi sáng Chủ nhật. Nói gì thì nói, đây có lẽ là một tính
toán thông minh nếu nghĩ đến việc Mike và Richie thiếu chút nữa đã ẩu đả
khi Rich và Becca bắt đầu cặp với nhau. Một khi Mickey biết chuyện
Richie làm Becca khóc, cậu ta chắc chắn sẽ muốn chỉnh sửa lại khuôn mặt
Rich. Vinny có mặt sớm tại căn hộ của Richie và nghĩ có thể ông sẽ kịp
đóng gói phần lớn đồ đạc của Becca trước khi Mickey xuất hiện. Ông bấm
nút hệ thống liên lạc nội bộ.
“Ê, Richie. Mở cửa ra! Bác Vinny đây.”
“Okay.” Rich mở cửa an ninh cho ông, và cửa vào căn hộ đã mở sẵn từ
trước khi Vinny lên tới nơi. Rich trông thật thảm hại.
“Bác khỏe chứ, Vin?”
“Khá hơn cậu. Nhưng nói cho cùng phần lớn những người đang sống
bình thường đều trông khá hơn cậu.” Hóa ra một gã đàn ông trông sẽ thế
này đây khi bị người đàn bà anh ta yêu bỏ rơi. Vinny nhìn quanh căn hộ.
Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, và trông bình thường, ngoại trừ con mèo ba
chân đang ngồi trên bàn cà phê thưởng thức món đồ uống này đựng trong
một cái cốc to tướng. “Cậu có một con mèo sao?”
“Tripod là con mèo của Becca.”
“Tôi đoán cậu đã không mấy thành công trong chuyện ngăn Becca bỏ
đi.”