Richie và Mickey, nhưng Nick quá nhanh và né được. “Thôi nào, các chàng
trai. Rõ ràng Richie đang khổ sở và muốn giành lại Becca. Tôi biết chắc
một điều là mọi người ở đây đều hiểu quá rõ Richie, vậy nên điều tối thiểu
chúng ta có thể làm là lắng nghe xem cậu ta muốn nói gì.” Rich nhún vai.
“Phải, bác ấy nói đúng. Tôi đang khổ sở.” Mike quay người lại. “À phải,
chuyện này thì rõ mồn một rồi. Tại sao cậu không kể cho tôi nghe điều gì
đó tôi chưa biết, chẳng hạn như tại sao em gái tôi lại khóc hết nước mắt vì
cậu như thế?” Rich giơ hai tay lên. “Mẹ kiếp, okay, tôi sẽ cho cậu biết,
nhưng cậu phải giúp tôi giành lại cô ấy.”
Mike khoanh tay trước ngực, rồi anh và Rich nhìn nhau chằm chằm.
“Mike, tôi yêu cô ấy. Tôi chẳng làm gì sai cả. Thôi được, okay, tôi đã xử sự
ngu ngốc, nhưng tôi không hề làm điều cô ấy nghĩ tôi làm.” Anh lùa hai
bàn tay qua mái tóc. “Tôi cần một ít cà phê. Mọi người có muốn không?”
Nick đi theo Rich vào bếp, đứng tựa vào quầy bar ăn sáng. “Có phải anh
pha không vậy?”
Rich quay lại, bật cười. “Đúng, tôi đã học được cách chuẩn bị một
bình cà phê ngon không chê vào đâu được, mang cà phê và bữa sáng tới tận
giường cho Becca mỗi buổi sáng, vậy mà cô ấy vẫn đá tôi.”
Vinny và Mike tới bên Nick. Nhà bếp sạch bong. Vin mỉm cười, ông
luôn ưa thích một nhà bếp sạch sẽ. Thậm chí máy rửa bát còn đang chạy.
“Cậu đang rửa bát đĩa của bữa tối qua à?”
“Đúng thế, cháu hy vọng Becca sẽ quay lại lấy đồ, như thế bọn cháu
có thể nói chuyện. Cô ấy đã dạy cháu cách lau dọn cho sạch sẽ, vậy nên
cháu bắt tay vào việc. Cháu giặt khăn trải bàn, khăn ăn, hút bụi nhà cửa.
Thật khó lòng ngồi nổi một chỗ.”
Nick quan sát Rich đếm số thìa cà phê anh lấy ra để pha. “Phải rồi, tôi
luôn sạch sẽ khi cảm thấy căng thẳng.”