Vinny lắc đầu. “Phải, đúng là một hành động ngu như lừa, nhất là khi
cô gái không trả lời đồng ý.”
Rich cúi gằm xuống. “Cảm ơn vì đã nhắc nhở cháu. Cô ấy chẳng nói
gì hết. Sau đó, khi cuối cùng cô ấy lên tiếng, cô ấy đề nghị tạm để cuộc bàn
bạc về hôn nhân sang bên.” Vinny cầm lấy bình cà phê. Khỉ thật, nếu ông
đợi tới lúc Richie rót cà phê, chắc ông sẽ phải đứng đó cả ngày. “Đó là tình
thế cho tới bữa tối, nơi ông trưởng khoa châm ngòi thùng thuốc súng.”
Rich đưa kem và đường mời mọi người. “Phải, thoạt đầu Becca rất
bực, thế rồi có vẻ như cô ấy đã ổn trở lại.”
Nick khuấy cốc cà phê của anh. “Ôi trời ơi, khi một người phụ nữ
chuyển từ bực bội sang bình tĩnh chỉ trong một cái nháy mắt, đó là lúc anh
cần bắt đầu ngủ với hai mắt mở to cảnh giác.”
Rich gật đầu. “Phải. Thử nghĩ xem, lúc đó tôi còn cho rằng mọi thứ
đều suôn sẻ cả. Tôi đưa trưởng khoa Stewart và Emily về, và khi tôi quay
trở lại, Becca đang thu dọn quần áo của cô ấy. Khi tôi hỏi có chuyện quái
quỷ gì đang diễn ra vậy, cô ấy gọi tôi là kẻ dối trá, một kẻ lợi dụng người
khác, nói rằng tôi chỉ cầu hôn cô ấy để có được công việc và đám tín phiếu
của cô ấy. Cô ấy buộc tội tôi xem trộm tình hình tài chính của cô ấy!”
Nick lắc đầu. “Trời ạ, quả là nặng nề!”
“Tôi biết tôi thật ngốc. Đáng ra tôi phải kể cho cô ấy những gì ông
trưởng khoa nói. Nhưng dường như cô ấy cũng không phải thẳng thắn một
trăm phần trăm với tôi. Khi tới Philly, chúng tôi đã chạm trán mấy kẻ khốn
kiếp tự xưng là bạn cô ấy, và bọn họ nói phần lớn tiền nong trong tín phiếu
của cô ấy đều đã chuyển sang tay Mike. Vậy là tôi nghĩ cô ấy đang gặp khó
khăn về tiền bạc, nhiều khả năng phải tìm một công việc kiếm sống thay vì
sáng tác nghệ thuật, và tôi đề nghị cho cô ấy mượn tiền nếu cô ấy cần.”
Mike bật cười. “Rich, em gái tôi đâu có bị tước quyền thừa kế!”