Mike gật đầu. “Cảm giác đó thật thư giãn, và ít nhất anh cảm thấy như
thể mình đang hoàn tất được điều gì đó thay vì chỉ đi đi lại lại một cách vô
ích.” Rich ngẩng đầu lên trong lúc tiếp tục việc anh đang làm. “Nghe cứ
như thể cậu từng trải qua cảnh đó vậy.”
Vinny ngước mắt nhìn đi chỗ khác. “Okay, xem ra tôi phải sắm vai bác
sĩ Phil[37] hay ai đó - có điều đừng trông đợi tôi rơm rớm nước mắt hay trò
ngớ ngẩn gì đại loại như thế, được chứ?” Ông đưa tay lên vuốt những gì
còn sót lại của mái tóc.
[37] Một chương trình talk show trên truyền hình Mỹ do Phil McGraw
dẫn.
“Rich, tại sao cậu không cho Nick và Mike biết cái gì đã đẩy cậu vào
cảnh tệ hại này?”
“Okay. Tôi đã kể cho mọi người nghe những gì sếp tôi nói từ hôm thứ
Hai rồi, đúng không? Trưởng khoa Stewart nói vì tôi có Becca bên cạnh, tôi
sẽ tiến xa. Bố cô ấy là một cựu sinh viên, và phải rồi, cô ấy luôn có phong
thái của một bà hoàng, có nghĩa là rất cừ trong những cuộc chuyện gẫu và
các vị giáo sư và các ông trưởng khoa phải làm. Và khi ông ấy nói ra những
chuyện đó, tôi thực sự bực bội. Nói gì thì nói, tôi thực sự là một giáo sư
giỏi, và điều này chẳng dính dáng gì với việc tôi sống cùng ai hết.”
Vinny hắng giọng. “Thôi nào, Richie, chúng tôi biết cả đoạn này rồi.
Chúng tôi không có cả ngày đâu.” Rich lấy cốc từ tủ bếp ra, xếp vào lò vi
sóng, rồi bật lò. “Tôi sợ nếu kể cho Becca biết những gì trưởng khoa
Stewart nói, cô ấy sẽ khó chịu.”
Vinny rên lên. “Giờ có lẽ cậu nên cho họ biết hành động ngu như lừa
của cậu.”
Rich lấy cốc từ trong lò vi sóng ra, than thở. “Tôi đã cầu hôn cô ấy!”