“À phải, làm thế quái nào tôi biết được chuyện đó cơ chứ? Hai người
đã từng bao giờ thấy qua cách cô ấy ăn mặc chưa?”
Vinny, Mike, và cả Nick cùng gật đầu. Vinny uống một hớp cà phê,
ngạc nhiên nhận ra nó ngon đến thế. “Cô ấy thường xuyên mặc đồ rộng đến
mười cỡ.”
Rich rót cho mình một cốc cà phê, rồi lục lọi trong tủ lạnh và lấy ra
một khay bánh bít cốt còn lại từ tối hôm trước. “Khi cô ấy ăn mặc tử tế, hãy
để tôi nói cho mọi người hay, cô ấy thật lộng lẫy. Tuần trước, ở bữa dạ tiệc,
tôi thậm chí phải thầm ước gì cô ấy vẫn khoác trên người một trong những
cái bao tải đựng khoai tây đó. Tôi có cảm giác như đang làm vệ sĩ hơn là
đang hò hẹn.”
Mike ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, cắn một miếng bít cốt. “Vậy cậu
định làm gì?”
Rich lắc đầu. “Tôi có thể làm gì đây? Tôi nói với cô ấy rằng tôi yêu cô
ấy, tôi muốn cưới cô ấy, và tôi chẳng làm bất cứ điều gì trong những thứ cô
ấy buộc tội tôi, nhưng có vẻ như tôi khó lòng chứng minh được điều đó.”
Anh nhìn chăm chăm vào cốc cà phê của mình như thể đó là một quả cầu
pha lê.
Mike lắc đầu. “Tôi không biết, anh bạn. Sẽ khó đấy. Giá mà cậu thấy
Becca ngày bố chúng tôi nói ông tìm cách đưa được tác phẩm của nó vào
một phòng trưng bày vì ông đã giúp con trai ông chủ vào trường y. Nó lập
tức bỏ đi. Em gái tôi thực sự nhạy cảm về chuyện đó.”
Vinny uống xong cốc cà phê của ông và đặt cốc xuống. “Tôi thấy hai
cậu có vẻ cần tâm tình đôi chút.”
Rich tuyệt vọng đưa bàn tay lên mái tóc, cho dù các sợi tóc đều đã
dựng đứng cả lên. “Phải, làm thế quái nào tôi có thể liên lạc được với cô ấy
khi cô ấy thậm chí chẳng buồn nói chuyện với tôi?”