“Hẳn rồi, và tôi đang cố hết sức để cưới em gái cậu, vậy nên cho qua
chuyện này đi.”
“Tốt thôi. À, thiếu chút nữa tôi quên mất. Becca không thể mang con
mèo đi cho tới khi nó chuyển về chỗ ngôi nhà đá nâu. Nó muốn nhờ cậu
chăm sóc hộ anh chàng. Hoặc thế, hoặc tôi sẽ phải mang gã lông lá này về
nhà mình, mà sẽ rất không tốt cho phụ nữ mang thai khi phải ở chung nhà
với mấy con vật bẩn thỉu này, thế nên tôi rất mong tránh được điều đó.”
Rich gật đầu. “Được thôi. Tôi đoán cô ấy cuối cùng sẽ phải liên lạc với tôi
nếu muốn lấy lại anh chàng bé nhỏ này. Chưa nói đến chỗ tượng.” Khi họ
đã mang toàn bộ đồ đạc của Becca ra chất lên chiếc xe tải nhỏ Nick lái tới,
Richie trông còn thảm hơn cả khi mấy vị khách tới nhà anh. Vin dành cho
anh một cái ôm trước khi ông ra về, và ông dám thề đã trông thấy mắt
Richie ươn ướt. Chàng trai tội nghiệp. “Chúng tôi sẽ hành động từ phía
mình. Cậu bắt tay vào việc từ phía cậu. Và hãy nhớ, khi gặp cô bé, hãy quỳ
xuống. Lần nào cử chỉ đó cũng bõ sự bối rối cậu phải chịu đựng.”
Rich quay lưng lại, và Vinny để mặc anh. Ông không muốn nhìn thấy
một người đàn ông trưởng thành rơi nước mắt, còn Rich cũng chẳng mong
có ai trông thấy anh lúc này. “Cảm ơn mọi người đã đến. Tôi sẽ gặp lại mọi
người. À, và hãy cho tôi biết Becca ra sao, okay?”