Nick, Vinny và Mike đồng thanh trả lời. “Cậu cần thuyết phục cô ấy
dần dần.”
Rich thở hắt ra. “Phải, rất cảm ơn về lời khuyên. Thật vô cùng hữu
ích.” Vinny đi vòng quanh quầy bar vào bếp, khoác tay ôm lấy Richie.
“Chúng tôi cũng sẽ thuyết phục cô bé, và tôi chắc Mickey cũng như Nick
sẽ nói chuyện với Annabelle và Rosalie.
Một khi mấy cô em cậu biết chuyện gì đã xảy ra, mấy cô gái sẽ ủng hộ
cậu.”
Richie chẳng có vẻ gì là tin họ, nhưng nói cho thật, anh cũng chẳng
thể làm gì hơn. Khuôn mặt anh đỡ ảm đạm đôi chút khi quay sang Mike.
“Tôi chắc tôi có thể ghé qua chỗ anh và biết đâu lại gặp được cô ấy.”
Mike uống nốt hớp cà phê cuối cùng, rồi bước tới bồn rửa để rửa cốc
của mình. “Em gái tôi không ở chỗ chúng tôi, và tôi không được phép cho
cậu biết nó đang ở đâu. Tôi đã thề giữ bí mật. Hãy để cho chuyện này có
được chút thời gian. Nếu nó thực sự yêu cậu, nó cũng sẽ khổ sở khi phải xa
cậu chẳng kém gì cậu khi phải xa nó. Còn nếu nó không yêu cậu, sẽ chẳng
còn gì để nói nữa.”
Nick gật đầu. “Anh biết đấy, khi Lee và tôi giận dỗi nhau, thời gian đó
đúng là tháng kinh hoàng nhất của đời tôi. Chúa ơi, tôi thật mừng không
phải ở vào vị trí của anh lúc này.” Mike rời khỏi bếp và bước về phía phòng
ngủ. “Rich, cậu có thể vì từ tâm mà làm ơn mang đống vali kinh khủng của
em gái tôi sang phòng dành cho khách sao?”
Rich nhún vai. “Để làm gì cơ chứ? Lần cuối cùng ghé qua đây, cậu
chẳng đã bắt gặp chúng tôi trong hành động rồi còn gì. Hay cậu định giả bộ
rằng không phải cậu đang ngủ với em gái tôi?”
“Tôi đã cưới em gái cậu rồi.”