thừa nhận anh ấy đã cố ngụy tạo nên một mối quan hệ để trông mình có vẻ
đàng hoàng, nhưng Rich là một người quá tự trọng để cho phép mình thăng
tiến nhờ vào sự giả dối.”
“Phải rồi, ông anh cậu chẳng ngại ngần gì khi van nài mình giả bộ làm
bạn gái anh ta, để anh ta trông giống một chàng giáo sư chỉn chu nghiêm
túc”
“Ôi, thôi nào. Richie luôn rất xuất sắc trong bất cứ việc gì anh ấy làm.
Anh ấy không đời nào nhận lấy một công việc anh ấy không chắc mình còn
hơn cả xứng đáng với nó. Và cậu thừa biết nếu anh ấy không có đủ năng
lực người ta đòi hỏi, giả bộ có một mối quan hệ nghiêm túc cũng chẳng tạo
ra được sự khác biệt nào. Nếu Richie chấp nhận để ông trưởng khoa thoải
mái ba hoa về việc này, hẳn anh ấy phải có lý do rất chính đáng.”
Becca co hai chân lên ngực và quàng hai tay xung quanh chúng rồi tựa
cằm lên đầu gối. “Như một lô tín phiếu chẳng hạn?”
“Không, Rich quá tự tôn để sống nhờ vào tiền của người khác. Nếu có
thứ gì có thể khiến anh ấy dè dặt, thì đó chính là tiền. Tất cả những gì mình
có thể nghĩ đến là Rich biết rõ cậu nhạy cảm tới mức nào trước bất cứ dấu
hiệu nào liên quan tới ảnh hưởng của gia đình, và anh ấy sợ cậu sẽ bỏ mất
một cơ hội hoàn hảo để quảng bá cho tác phẩm của cậu.”
“Đúng là mình sẽ làm thế. Nhưng đó là quyết định của mình.”
Annabelle đảo mắt đi chỗ khác.
“Tất nhiên là thế rồi, nhưng ông anh mình là một anh chàng người Ý,
có nghĩa là anh ấy không chỉ sở hữu nhiễm sắc thể Y mà còn có tính bao
bọc đến mức thái quá, muốn mang tới cho cậu cả thế giới, và anh ấy cho
rằng mình biết rõ điều gì tốt nhất cho cậu.”
“Vậy tại sao anh ta lại cầu hôn mình?”