anh ấy đã làm thực sự không phải là vấn đề ở đây. Vấn đề là cậu không tin
anh ấy.”
Becca không biết phải nói sao để đáp lại nữa. Annabelle hoàn toàn
đúng. Cô không tin anh, quỷ tha ma bắt, cô chẳng hề tin ai ngoài Annabelle
và Mike. Annabelle hất đôi giày khỏi chân và ngồi tựa lên đầu giường.
“Cậu có muốn nghe học thuyết về tình yêu của mình không?”
“Liệu mình còn lựa chọn khác không?”
“Không, nhưng đây là một học thuyết đúng đắn, vậy hãy chăm chú mà
nghe. Sự tin tưởng và tôn trọng còn quan trọng hơn tình yêu trong một mối
quan hệ bởi vì chẳng có tình yêu nào lâu bền được nếu không đi cùng sự
tôn trọng và tin tưởng ở mức độ tương xứng.” Cô vỗ nhẹ lên bàn tay Becca.
“Tình yêu, sự tin tưởng và sự tôn trọng là những quyết định chỉ có chính
cậu mới đưa ra được, cô bạn thân mến. Anh ấy không thể chứng minh được
mình đã nghĩ gì vào thời điểm được bổ nhiệm. Anh ấy chỉ có thể giải thích
và hy vọng cậu yêu, tin tưởng và tôn trọng anh ấy đủ để tin những gì anh ấy
nói.”
Becca buộc phải thừa nhận những lời bạn cô nói thực sự có lý. Dẫu
vậy, cô vẫn không biết cần phải làm điều đó bằng cách nào. Làm gì có cuốn
sách tham khảo nào dạy cách cần tin tưởng ra sao - mà biết đâu lại có? Tất
cả các nhà trị liệu tâm lý cô từng gặp đều khuyên cô cần phải tha thứ cho
những người khiến cô bị tổn thương. Mà cô cũng không biết cách làm việc
này thế nào nữa. Tất nhiên, có lẽ sẽ dễ tha thứ cho người khác hơn nếu họ
ngừng làm cô bị tổn thương, hay ít nhất ngỏ lời xin tha thứ. Ngay khi cô
hiểu ra chẳng bao giờ có chuyện đó, cô đã bỏ cuộc. Becca đang chìm đắm
trong dòng suy nghĩ khi Annabelle đẩy một chiếc gối vào dưới đầu và nằm
xuống bên cạnh cô. “Mike đã gọi cho mình khi anh ấy rời khỏi căn hộ. Anh
ấy nói Rich trông còn thảm hơn hầu hết xác chết anh ấy từng nhìn qua.”
Annabelle ngáp dài. “Mike nói Rich có vẻ nhẹ nhõm hơn vì cậu để Tripod
lại cùng anh ấy. Có vẻ như Richie không hề muốn cô độc một mình. Thay