vì muốn dần cho ông anh tội nghiệp của mình một trận, cuối cùng Mike lại
cảm thấy ái ngại cho anh ấy.”
“Vậy theo cậu bây giờ mình nên làm gì đây?”
Annabelle trở mình sang bên.
“Mình đoán là cậu cần suy nghĩ về mọi thứ. Còn nhớ lúc mình hỏi cậu
liệu cậu thấy tương lai của cậu không có Rich sẽ chẳng có gì khác biệt hay
tệ hại hơn không?”
Becca gật đầu. “Mình cho rằng cậu buộc phải thực sự trải nghiệm qua
điều đó để biết bản thân quyết định đúng hay không. Mình biết khi Mike và
mình chia tay, lúc đó mình đã suy sụp khủng khiếp. Mình không bao giờ
muốn trải qua chuyện đó lần nữa trong đời.” Becca nằm thừ ra nghĩ ngợi
xem viễn cảnh đó tệ hại tới mức nào. Cho tới lúc này, quả là chẳng dễ chịu
gì. Cô trở mình quay sang đối diện với Annabelle để nói điều đó, song lại
nhận ra cô bạn đã ngủ thiếp đi ngon lành. Becca ngồi dậy, lấy một chiếc
chăn đắp cho Annabelle, rồi đợi Mike mang đồ của cô tới. ít nhất khi đó cô
sẽ có việc để làm, cô có thể dỡ đồ từ trong vali ra. Cô tự hỏi có thể kéo dài
việc đó trong bao lâu.
Rich ngồi trong phòng làm việc, thầm ước gì anh chết quách đi cho
rảnh nợ. Anh đã ngừng uống vào lúc năm giờ chiều, hy vọng có thể chìm
vào giấc ngủ nhờ dư lượng cồn sót lại. Hiển nhiên anh đã lầm.
Anh bừng tỉnh, cả người bải hoải rã rời. Cà phê, nước và cả aspirin
đều không thể cải thiện được cơn đau đang giày vò cái đầu và trái tim anh,
và thậm chí anh còn không đếm xỉa gì đến những tổn hại đã gây ra cho cái
dạ dày của mình. Anh đóng kín tất cả các cửa phòng làm việc, tắt đèn, hy
vọng bất cứ ai đủ gàn dở để mò tới phòng làm việc của anh vào sáng thứ
Hai ít nhất cũng đủ trí khôn để đi chỗ khác khi thấy một căn phòng tối om.
Rich đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dựa gỗ, đầu chạm vào bức tường sau