người trông rất hạnh phúc. Chuyện gì xảy ra vậy?”
Rich lắc đầu, rồi lập tức thấy hối hận về cử chỉ đó. “Becca rất nhạy
cảm mỗi khi động chạm tới tên tuổi hay tiền bạc của gia đình cô ấy. Tôi đã
mắc sai lầm ngớ ngẩn trong vài việc, một trong số đó là không cho cô ấy
biết chuyện tôi được bổ nhiệm. Trước đây cô ấy từng bị tổn thương, và
chắc hẳn vì chuyện đó mà cô ấy đặt câu hỏi về những dự tính của tôi. Thật
không may, chẳng có cách nào chứng minh được những gì tôi dự tính.”
“Tại sao cậu không nói gì với cô ấy về chuyện cậu được bổ nhiệm?”
“Bởi vì cô ấy rất háo hức mong đợi Emily xem qua các tác phẩm của
cô ấy mà không hề biết tác giả của chúng là cô Rebecca Larsen, xuất thân
từ gia đình Larsen ở khu Main Line. Nếu cô ấy biết không phải như thế,
chắc chắn cô ấy sẽ hủy bỏ tất cả. Cô ấy cứng đầu tới mức gàn dở trong
quyết tâm tự mình tạo dựng nên tất cả, đến mức sẵn sàng tung hê đi những
cơ hội tuyệt vời.”
“À.” Craig tựa người vào lưng ghế, bắt chéo hai chân. “Chẳng dễ dàng
gì khi yêu một người phụ nữ có dòng dõi đi kèm với tiền bạc.”
Rich ngước mắt lên nhìn vào mắt ông. “Emily?”
Craig gật đầu. “Emily Talbot- Stewart.”
“Chúa ơi, buổi dạ tiệc từ thiện đó? Là do quỹ của gia đình vợ anh tổ
chức?”
“Tất nhiên rồi, cậu không định nghĩ rằng cô ấy có thể điều hành một
quỹ như thế dựa vào lương của tôi đấy chứ?”
Rich nhún vai. “Chuyện này ở quá xa chuyên môn của tôi rồi, Craig.
Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ chị ấy làm việc cho quỹ từ thiện. Tôi không
hề biết nó là của gia đình chị ấy.”