“Vâng, được thôi.”
Cô Rose mở cửa cho anh vào và mỉm cười trong khi bà vỗ vào má
anh. Anh cúi xuống hôn lên hai má bà và thầm cảm ơn Chúa khi bà không
véo anh. “Cô Rose, Becca bỏ đi rồi, và không ai chịu cho cháu biết cô ấy
đang ở đâu. Thậm chí mọi người còn không chịu nói xem cô ấy có ổn
không - chẳng gì hết.”
Bà ra hiệu bảo anh đi theo vào trong bếp ngồi xuống bộ bàn ghế ăn mạ
crom và bọc giả da Naugahyde cũ rích bà vẫn dùng từ trước khi anh chào
đời. Bà đeo một cái tạp dề vào quanh eo và bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. “Cô
bé vẫn đang sống trong thành phố.” Bà rót cho anh một ly rượu vang và đặt
ly xuống trước mặt anh. “Này, uống thứ này đi. Nó sẽ giúp cháu thấy dễ
chịu hơn.”
Thứ cuối cùng trên đời anh muốn là thêm một chút cồn, nhưng cô
Rose sẽ chẳng bao giờ trả lời cho tới khi anh đã làm như bà bảo. Chẳng
phải ngẫu nhiên mọi người lại gọi bà là “Đại tá”. Anh dè dặt nhấp một hớp,
chỗ rượu vang trôi xuống dễ dàng đến mức đáng ngạc nhiên. “Nhưng ở đâu
trong thành phố này?”
Bà ném về phía anh cái nhìn muốn nói, cậu có làm sao không vậy, đồ
ngốc? Rồi bà lắc đầu bực bội và cầm một cái dĩa xiên thịt to tướng chỉ vào
anh. “Cháu nghĩ ta là thứ gì vậy? Bản đồ chỉ đường chăng? Ta không nói ra
địa chỉ đâu. Cô bé Becca của ta, nó đang sống trong căn hộ của một anh
chàng dễ mến. Có vẻ như anh chàng này cũng rủng rỉnh tiền nong.”
“Một người đàn ông?”
“Phải, nhưng anh ta không ở đó.” Bà đặt một ấm nước lên bếp và tháo
giấy gói thịt khỏi một bọc thực phẩm. Dạ dày Rich cồn cào khi anh nhìn
thấy món bít tết. “Ta chuẩn bị món đặc biệt này cho cháu. Giờ thì cháu
không nghĩ thế đâu, nhưng nó sẽ giúp cháu thấy dễ chịu hơn.” Ít nhất bà