“Emily rất ấn tượng với các tác phẩm của Becca, và điều đó chẳng liên
quan gì với dòng dõi của cô ấy, tôi xin cam đoan với cậu. Còn về cậu, tôi
biết cậu từ lúc cậu mới mười tám tuổi. Tôi cho cậu vài ngày chăm sóc vết
thương của mình, sau đó cậu sẽ phải bận rộn suy nghĩ xem cần làm sao để
tạo dựng lại thiện cảm với Becca. Tôi rất xin lỗi nếu những gì tôi nói trước
đây đã gây ra rắc rối giữa hai người.”
Rich dụi đôi mắt đỏ ngầu, than thở. “Tôi đoán chẳng sớm thì muộn
chuyện đó rồi cũng xảy ra. Cô ấy không tin tôi. Tôi không cho rằng có gì cá
nhân ở đây. Cô ấy chẳng tin ai cả. Thật không may, đó không phải là điều
tôi có thể kiểm soát. Cô ấy cần quyết định liệu có nên hân hạnh dành cho
tôi sự nghi ngờ hay không.”
“Được thôi, cửa phòng tôi lúc nào cũng mở nếu cậu cần gì đó. Chúc
cậu may mắn. Tôi thực sự thích Becca. Hai người làm tôi nhớ lại chính
mình và Emily hai mươi năm trước. Không dễ dàng gì, nhưng tôi buộc phải
thừa nhận, bất chấp những rắc rối luôn đồng hành với cuộc hôn nhân của
hai người xuất thân từ hai giai tầng xã hội khác xa nhau, những gì chúng tôi
có được xứng đáng với nỗ lực phải bỏ ra.”
“Cảm ơn anh, Craig. Tôi sẽ luôn nhớ đến điều này.”
Rich bắt tay Craig, rồi nhìn ông quay ra. Rich cảm thấy như đang bị
giam hãm trong phòng làm việc của mình, vậy là anh kiểm tra lại lịch làm
việc, gọi một trong những nghiên cứu sinh của mình tới giảng giúp, để lại
bài giảng ở chỗ thư ký, rồi đi thẳng tới chỗ người duy nhất có thể giúp anh.
Nửa giờ sau, anh đã đứng gõ cửa. “Cô Rose, cháu Rich đây.”
Bà mở cửa nhưng không cho anh vào. “Cháu tưởng ta không biết gì
sao? Lạy Đức Mẹ. Hôm qua cháu không qua nhà ăn tối. Cũng chẳng đi nhà
thờ - quá bận rộn ngồi uống whisky, phải vậy không? Tốt nhất cháu nên gọi
điện cho mẹ cháu và đi xưng tội.”