cũng không ép anh phải ăn món mù tạt xanh của bà; anh ghét cay ghét đắng
thứ đó. Cô Rose thả những miếng bít tết vào một chiếc chảo rán bằng sắt đã
nóng, chiếc chảo bà từng dọa sẽ dùng nó để nện cho anh một trận. “Cô bé
khốn khổ vì đau đầu sau khi đã khóc hết nước mắt vì cháu. Cháu nghĩ ngợi
kiểu gì mà lại đi cầu hôn nó như thế? Chẳng có nhẫn đính hôn, chẳng có
chút lãng mạn nào. Cô bé sẽ trả lời cho con cái của các cháu ra sao khi
chúng nó hỏi mẹ bố đã cầu hôn mẹ thế nào?” Bà khẽ lẩm bẩm không thành
tiếng, nhưng anh dám thề bà đang nói gì đó bằng tiếng Ý về chuyện tất cả
đàn ông đều là lũ khốn, nhưng nếu đúng vậy thì anh thực sự cũng chẳng
muốn biết mình đã nghe đúng hay không nữa.
“Cô biết mọi thứ sao?”
“Cô biết mình biết những gì.” Bà chỉ tay vào anh, một cử chỉ luôn
khiến anh gai người. “Cháu không xứng đáng với cô bé.” Bà vung cánh tay
làm cử chỉ chém mạnh một cái rồi quay trở lại với việc nấu nướng. “Đồ
ngốc.” Bà cho một ít pasta nhà làm vào trong nước đang sôi và khuấy chỗ
nước sốt bà đang đun trên bếp bên cạnh một thứ gì khác nữa. Khỉ thật. Anh
biết nó là gì. “Cô Rose, cháu sẽ không ăn chỗ mù tạt xanh đó đâu.”
“Được thôi, cháu không ăn chúng, vậy cháu sẽ uống chỗ nước ta dùng
để nấu chúng. Cháu cần có vitamin - món này rất tốt. Nó tống khứ hết chất
độc ra. Thế nào đây, Richie?”
“Cháu sẽ ăn món mù tạt xanh của cô. Không có chuyện cháu chịu
uống thứ nước đó. Có điều hãy cho thêm một chút sốt vào. Có lẽ như thế sẽ
giúp che bớt mùi đi.”
Bà vừa tặc lưỡi ra vẻ thất vọng vừa mang đĩa, bít tết, pasta và mù tạt
xanh ra cho anh. Bà đặt tất cả trước mặt anh rồi bày pho mát lên bàn. “Ăn
đi, ăn đi.” Bà đợi cho tới khi anh cắn một miếng. Sau khi đã thấy anh ăn, bà
quay sang chuẩn bị phần của mình, ngồi xuống bàn, khẽ cầu nguyện rồi bắt
đầu ăn. Sau một miếng, bà lại chỉ chiếc dĩa của mình vào Rich. “Nếu cháu