muốn Becca quay lại, cháu cần phải nỗ lực. Điều đó sẽ không đơn giản gì
với cả hai cháu đâu.”
“Phải rồi, và cháu cần thực hiện nó bằng cách nào đây?”
Rich ăn thêm một miếng bít tết ngon hiếm có; anh đã bắt đầu cảm thấy
khá hơn, tất nhiên chẳng có chuyện nói ra với cô Rose, song cứ như những
gì anh biết về bà, hẳn bà đã biết rồi.
“Cháu sẽ không làm gì hết. Đó chính là phần khó khăn nhất. Cháu
muốn đi tìm cô bé, muốn làm cô bé thấy rõ những gì cháu làm.”
Bà lắc đầu, dùng dĩa xoay món pasta. “Không, làm thế sẽ khiến cô bé
tức giận. Tốt hơn cháu hãy để cho cô bé tự suy ngẫm, với cô bé này nên
như vậy. Cháu cứ làm những công việc bình thường của mình. Hãy để cô
bé nhận ra cháu là chàng trai nó yêu. Nó sẽ nhớ cháu, và cả con mèo lạ
lùng của nó nữa. Có thể cô bé sẽ ghé qua thăm khi nó nghĩ cháu không có
nhà.”
“Thật vậy sao? Khi nào?” Rich ăn một chút mù tạt xanh. Cho dù đã
ngập chìm trong nước sốt, chúng vẫn cay xè và nặng mùi.
“Cháu đã bao giờ nghe câu nói này chưa, càng xa vắng con tim càng
thêm trìu mến?”
Anh cố nuốt thật nhanh một dĩa đầy mù tạt xanh rồi xua đi mùi vị của
nó bằng chỗ rượu vang còn lại. “Có chứ.” Anh đưa cốc ra để bà rót đầy cốc
cho lần nữa; hẳn đến lúc ăn xong món thực vật này anh sẽ say mềm.
“Hãy lắng nghe cô Rose. Cháu hãy để cô bé được yên tĩnh một mình.
Hãy để cô bé tới tìm cháu. Có điều hãy đảm bảo cháu đã sẵn sàng đón nhận
cô bé khi nó quay lại. Và dù cháu có làm gì đi nữa, hãy mua cho cô bé một
chiếc nhẫn, và khi cầu hôn nó, hãy dùng cái đầu của cháu, được chứ?”