Cô khoác một chiếc áo nỉ có mũ trùm ra ngoài áo len, vớ lấy áo khoác,
iPod và cái xắc. Cô sẽ qua thăm con mèo của mình; chỉ hy vọng cô sẽ
không bị anh bắt gặp.
Khi Becca bước vào căn hộ của Rich, điều đầu tiên cô nhận thấy là
trong nhà sạch bóng. Tripod gào tướng lên, và khi cô cúi xuống để vuốt ve
nó, con vật bèn cắn cô. “Ái!”
Con vật lông lá đã cắn cô rách da. Becca ngậm ngón tay vào miệng,
ném xắc và áo khoác xuống trường kỷ trước khi chạy vào phòng tắm rửa
vết thương. Phòng tắm thậm chí còn sạch hơn lúc cô và Rich còn dùng
chung nó. Cô chợt nhận ra mình đang kiểm kê lại mọi thứ, và cho dù có
chết cô cũng sẽ không thừa nhận, cô thực sự thấy nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ
có duy nhất một chiếc bàn chải đánh răng trên giá đựng, cho tới khi cô nhớ
anh không ngại gì chuyện dùng chung bàn chải. Chúa ơi, cô lại thấy đau
khủng khiếp, đến mức gần như không thở nổi. Có lẽ tới đây là một ý tưởng
dở tệ. Tripod rõ ràng chẳng mấy vui vẻ khi gặp lại cô. Ngược lại là khác.
Cô rửa tay rồi đưa mắt nhìn qua phòng ngủ của anh. Cả nơi này cũng được
anh dọn dẹp sạch sẽ. Một cảnh tượng khác xa so với ngày đầu tiên cô đặt
chân tới nơi này. Cô mở túi sơ cứu ra, nhỏ vào vết cắn một ít Bactine, hít
vào một hơi khi cảm giác xót xuất hiện, rồi thổi nhẹ lên vết cắn. “Mọi
chuyện dễ dàng hơn nhiều khi mình không thích anh ta.” Tripod lượn lờ
quanh chân cô, dường như có vẻ đồng ý với cô. “Giờ mày lại dễ thương với
tao vậy sao? Vậy thì miếng cắn là gì? Có phải mày muốn trừng phạt tao
không?
Becca dán một miếng băng gạc lên vết cắn, thầm thấy may mắn là
Tripod đã được tiêm chủng đầy đủ. Cô ném vỏ bọc gạc đi, cất túi sơ cứu rồi
quay ra phòng khách. Tất cả tác phẩm của cô vẫn ở nguyên vị trí cô để
chúng lại. Mọi thứ vẫn đúng hệt như khi cô bỏ đi, có điều sạch hơn. Thậm
chí cả cuốn sổ ghi chú của cô cũng nằm trên bàn cà phê cạnh cây bút cô ưa
thích. Cô cầm cuốn sổ bìa da và cây bút lên, mở nó ra tìm đến bản danh