khác. Và đó cũng là những gì đã xảy ra từ khi em bỏ đi. Anh tỉnh dậy
không có em, và anh phải nói để em biết, bé con, anh không biết làm cách
nào để có thể thôi không tìm kiếm em nữa, và mỗi lần anh nghĩ tới em, anh
lại thấy nhói đau. Anh yêu em, Becca!
Rich
Những giọt nước mắt cứ thế trào ra, và cô thậm chí không nhận ra
chúng đã rơi xuống ướt đẫm trang sổ. Khi cô cố thấm chúng đi, những nét
mực nhòe ra. Cô không biết phải làm sao nữa. Nếu Rich giở sổ ra, chắc
chắn anh sẽ thấy, nhưng nếu cô cầm cuốn sổ đi, anh cũng sẽ biết cô đã ở
đây, và có thể anh sẽ thôi không viết cho cô nữa. Cô khóc ròng khi đọc qua
từng đoạn tâm sự của anh, mỗi đoạn đánh dấu một ngày họ xa nhau, và khi
đọc tới dòng cuối cùng, cô òa lên nức nở. Becca đóng cuốn sổ lại, rồi ôm
lấy Tripod khóc. Chúa ơi, trông cô thật lem nhem làm sao. Cô nhìn đồng hồ
và biết mình cần sớm rời khỏi nơi này. Rich có thể sắp quay về nhà, và điều
cuối cùng cô muốn là bắt gặp anh lúc này.
Ngay cả khi cô tức giận tột độ, rời khỏi anh cũng đã là việc thật khó
khăn; còn giờ đây, khi cô hiểu ra mình nhớ anh biết chừng nào, một cuộc
gặp gỡ như thế khiến cô hoảng sợ thực sự. Cô đặt con mèo xuống, lau mặt
vào tay áo, để mọi thứ vào đúng chỗ cô tìm thấy chúng ban đầu, rồi ra khỏi
căn hộ, đi theo hướng ngược với hướng cô biết Rich sẽ quay về.
Rich rẽ qua góc đường và nhìn thấy một người phụ nữ vội vàng bước
xuống vỉa hè trước mặt anh.
Cô gái đội mũ, nhưng cách cô bước đi và ăn mặc làm anh nhớ tới
Becca, nhưng vậy đấy, anh luôn nhận ra Becca ở khắp nơi. Hôm trước tại
Starbucks, thậm chí anh đã gọi lớn tiếng tên cô và chộp lấy khuỷu tay một
phụ nữ xa lạ. Lúc đó anh đã quyết định phải có một cuộc sống khác đi ít
nhiều so với hiện tại. Dành ra mọi buổi tối để viết những dòng tâm sự cho
Becca, những dòng tâm sự rất có thể cô không bao giờ đọc qua, có lẽ không