hẳn là cách tốt nhất để anh sử dụng thời gian của mình. Rich mở khóa, đẩy
cửa vào nhà. Anh cởi áo khoác, hít một hơi thật sâu, và dám thề với bản
thân rằng anh ngửi thấy mùi dầu gội đầu của Becca. “Chết tiệt, đúng là cô
ấy.” Anh vội vàng lao ra khỏi căn hộ, chạy xuống bậc cấp phía trước, lao
xuống đường tìm cô. Anh chạy qua hai khối nhà trước khi chấp nhận đã để
lạc mất cô. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cô. “Becca, Rich đây.
Bé con, xin em hãy quay lại đi.” Anh đi trọn một vòng nhìn khắp trên phố
dưới phố. “Anh đang đợi em, Becca. Về nhà đi. Nếu em không quay lại, ít
nhất hãy gọi cho anh. Anh nhớ giọng nói của em. Anh nhớ mọi thứ.”
Rich gập điện thoại lại, quay trở về căn hộ, lấy một chai bia từ trong tủ
lạnh ra, cho chỗ cá hồi anh đã nấu hôm trước nhưng chưa ăn đến vào lò vi
sóng hâm nóng lại. Anh hy vọng sẽ gặp may hơn vào tối nay, nhưng quyết
định rằng từ giờ trở đi, có lẽ anh không nên nấu bất cứ món gì anh từng
chuẩn bị chung với Becca tại đây - mà chúng là toàn bộ kiến thức bếp núc
của anh. Lần cuối anh ghé qua chỗ Vinny, anh đã mượn một trong số sách
dạy nấu ăn của ông và mang theo về nhà. Có thể nếu anh bắt đầu nấu
nướng, anh sẽ kéo được tâm trí mình rời khỏi Becca và chuyển sang điều gì
đó hữu ích. Anh lấy chiếc đĩa ra khỏi lò vi sóng và cắt một miếng cá ra cho
Tripod, cho vào một cái đĩa nhỏ, rồi mang cả hai đĩa ra ngoài trường kỷ.
Anh đặt đĩa dành cho Tripod lên bàn cà phê, và khi Tripod đi tới ngồi lên
cuốn sổ ghi chú của Becca, Rich kéo cuốn sổ từ dưới mông anh chàng ra.
Rich cắt một miếng cá từ suất của anh, đồng thời mở cuốn sổ của Becca ra
và thấy mực đã bị nhòe hết. Chuyện quái quỷ gì thế này? Khỉ thật, những
trang sổ thấm đầy nước mắt. Anh lại làm cô khóc thêm một lần nữa.