sách về Rich của cô. Cô đã nghĩ tới thêm một vài nhược điểm nữa, nhưng
không có nghĩa cô sẽ ghi lại chúng. Cô chỉ không muốn một trong số
những cô bạn gái lẳng lơ rỗng tuếch của anh tìm ra nó. Cô giở qua từng
trang sổ và không tin nổi vào mắt mình nữa. Cái gì thế này?
Ai đó đã viết vào cuốn sổ ghi chú của cô. Cô lần trở lại điểm khởi đầu
và nhìn thấy tên mình. Những dòng chữ được viết hai ngày sau khi hai
người rạn nứt.
Becca, Cô Rose nói có thể em sẽ ghé qua thăm Tripod. Anh chắc nó sẽ
rất mừng được thấy em. Dường như nó nhớ em không kém gì anh. Vậy là
khi anh tìm thấy cuốn sổ ghi chú của em, anh nghĩ vì em không trả lời khi
anh gọi điện, cách duy nhất để anh liên lạc với em là viết cho em. Vì anh
không biết nơi em đang coi là nhà của mình vào những ngày này nằm ở
đâu, anh hy vọng cô Rose nói đúng về việc em sẽ ghé qua. Anh trông đợi
vào điều đó, và hy vọng nếu em ghé qua, có thể em sẽ đọc những dòng này.
Dù thế nào đi nữa, anh đoán nó cũng giúp anh nhẹ nhõm đi ít nhiều. Hoặc
thế, hoặc anh chỉ đang tự giày vò mình, một khả năng khác hẳn. Và đây là
những gì anh muốn nói.
Chào bé con, Chúa ơi, anh nhớ em khủng khiếp. Anh không nghĩ từng
có lúc nào cảm thấy như thế. Như thể ai đó vừa đánh cắp một phần của anh,
và anh bị bỏ mặc lại với một lỗ hổng trống hoác ở nơi từng là chỗ của trái
tim anh. Điều duy nhất anh có thể so sánh với cảm giác lúc này là lần anh
đánh mất chiếc ví. Anh biết có lẽ em sẽ không hiểu nổi, nhưng tới đây hãy
kiên nhẫn để anh giải thích. Okay? Đầu tiên là cơn tăng vọt adrenaline, khi
anh hoảng hốt tìm nó khắp nơi khắp chỗ, thế rồi khi anh biết nó đã mất, trái
với thói quen thông thường, anh vẫn tiếp tục tìm. Anh nghĩ tới mọi thứ
không gì thay thế được, thẻ bảo hiểm xã hội mà anh đã ký tên mình vào
năm anh mười hai tuổi, những bức ảnh của gia đình anh, tấm thiệp phân ưu
vào dịp tang lễ bà anh mà số phận đã ưu ái lưu giữ lại. Và mỗi lần anh đưa
tay rút ví của mình ra, anh lại có cùng phản ứng như thế, hết lần này tới lần