lưng, đôi mắt nhắm nghiền thì một gã khốn nào đó mở cửa bước vào bật
đèn lên. Ánh đèn huỳnh quang sáng chói xuyên qua mí mắt đang khép của
anh. “Anh cần phải có một lý do cực kỳ ngoại lệ để quấy rầy một cuộc bắt
chước cái chết hoàn hảo thế này.”
“Tôi không cho rằng việc có ba sinh viên để lại lời nhắn liên quan tới
các câu hỏi họ muốn dành cho cậu nếu cậu có thời gian vào giờ làm việc đủ
đáp ứng yêu cầu đó, phải không? Nhất là khi tôi tận mắt chứng kiến cậu tới
trường và chắc chắn có mặt ở đây, chí ít là phần xác nếu không phải gồm cả
phần hồn.”
Rich mở một bên mắt ra, và không nghi ngờ gì nữa, trưởng khoa
Stewart đang đứng đó trong bộ dạng chỉn chu đúng điêu của một ông thầy,
với chiếc áo sơ mi cộc tay bằng vải tuýt và quần màu nâu. Chỉ còn thiếu
mỗi chiếc nơ bướm và cái tẩu mắc dịch. “Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ.
Cảm ơn anh đã cho tôi biết.”
“Đó là lời giải thích duy nhất tôi nhận được sao?”
Rich ngồi thẳng người lên, nhìn chăm chăm vào trưởng khoa Stewart.
“Anh có nghĩ tôi là một giáo sư tốt không?”
“Với ngoại lệ là cách xử sự của cậu hôm nay, thì câu trả lời là có.”
“Hay lắm, vậy tôi đoán sẽ không có gì khác biệt nếu Becca rời bỏ tôi,
và không có vẻ gì là tôi sẽ tìm ra bài cầu khẩn thần diệu để khiến cô ấy
quay trở lại. Quỷ tha ma bắt, tôi còn chẳng biết cô ấy đang ở đâu nữa. Cô
ấy không trả lời điện thoại hay email của tôi, và thậm chí chẳng ai chịu cho
tôi biết cô ấy đang sống chỗ nào. Vậy nên nếu không có gì khác hơn, tôi
đoán mình sẽ rất hạnh phúc nếu biết được chí ít cái ghế của tôi đã được
đảm bảo.”
Craig ngồi xuống, cúi người ra trước. “Nghe này, Rich. Tôi biết tôi là
sếp của cậu, nhưng tôi cũng cho rằng chúng ta là bạn. Tối hôm đó hai