“Anh ấy làm chuyện đó khi nào vậy?”
“Ngay sau khi sếp của anh ta tung ra trái bom bự. Cậu nhớ lúc đám
đàn ông rủ nhau đi chơi bóng rổ hôm thứ hai không?”
“Phải, cũng vì thế mà cậu ghé qua và nói chuyện cùng Ben và mình.”
“Đúng thế. Sau trận bóng, bọn họ kéo nhau về chỗ DiNicola, và ông
anh cậu cùng đám đàn ông đã chén chú chén anh ít nhiều trong lúc đợi lấy
đồ ăn mang về. Trước bữa tối, trong lúc đang làm tình, ông anh cậu đã cầu
hôn mình.”
“Ôi Chúa ơi, thế cậu đã trả lời thế nào?”
Becca co rúm người lại khi cô nghĩ tới lúc đó. “Thoạt đầu, không gì
hết. Sau đó, khi mình kịp hoàn hồn và tĩnh trí lại, đến lượt ông anh cậu bực
bội và nổi quạu. Chẳng hay ho gì. Cuối cùng bọn mình cũng đồng ý lúc này
cứ tạm gác lại chuyện hôn nhân đã, nhưng hôm sau mình nói chuyện với
Wayne và Henry, cả hai người đều nhất trí cho rằng chẳng bao giờ có
chuyện bỗng dưng một anh chàng chỉ đơn giản ra ngoài uống vài ly rồi trên
đường về nhà quyết định ngỏ lời cầu hôn bạn gái mình. Nếu không có điều
gì đó khiến anh ta phải vội vã.” Annabelle khoanh tay lại tựa lên bụng.
“Hiển nhiên rồi. Anh ấy sợ mất cậu. Hẳn anh mình rất bực khi ông trưởng
khoa nói ra những gì ông ấy đã nói. Và thay vì nói gì đó và làm hỏng cơ hội
của cậu với Emily Stewart, anh ấy kìm nén lòng tự tôn của mình lại. Anh
ấy làm thế vì cậu, và cũng chính vì làm thế mà đẩy toàn bộ mối quan hệ
của hai người vào cảnh có nguy cơ tan vỡ.”
“Làm cách nào cậu biết được như vậy?”
“Vì mình hiểu anh trai mình. Anh ấy không phải loại người quanh co
thủ đoạn, và cũng không phải là kẻ khát tiền. Tại sao cậu lại nghĩ anh ấy đã
gây ra một tội lỗi hèn hạ như thế? Mà việc tại sao anh ấy lại làm những gì