“Tôi không biết. Từng bước một đã. Trước hết cậu cần thử quỳ
xuống.”
“Cháu thử rồi. Cô ấy không nghe.”
“Hay lắm, vậy tôi đoán chúng ta cần vạch ra một kế hoạch B, nhưng
tốt nhất cậu cần đảm bảo chắc chắn đây đúng là cô gái dành cho cậu, vì tôi
có cảm giác cậu sẽ có vô khối việc hay ho phải làm đấy. Cô bé Becca của
cậu là một phụ nữ cứng cỏi. Cô bé không giống với những cô gái cậu quen
đối phó đâu.”
“Cháu còn không biết sao.”
Becca không hề chợp mắt; cô vật vã trở mình và khóc. Cơn đau nửa
đầu thật tồi tệ, nó khiến đầu cô nhức nhối mỗi khi suy nghĩ, nhưng cô
không sao ngừng nghĩ ngợi được. Sau hàng giờ chờ đợi, cuối cùng Rich
cũng chìm vào giấc ngủ, và bắt đầu ngáy. Cô rón rén bước ra khỏi phòng
ngủ, thầm cầu mong có thể đi qua chỗ Tripod mà không làm con mèo nổi
hiệu báo động. Khi cô nhìn thấy cả hai cùng cuộn tròn ngủ cạnh nhau trên
trường kỷ, cô nhận ra Tripod có vẻ là con mèo của Rich nhiều hơn của cô.
Thêm một thứ nữa Rich đánh cắp của cô. Những giọt lệ nóng hổi tiếp tục
thiêu đốt đôi mắt đã đỏ mọng của cô trong lúc cô lách người qua cánh cửa,
một mình tìm tới chỗ ở của Ben.
Becca vào nhà, ngồi trong căn phòng khách tối tăm, cố hình dung xem
tiếp theo cô nên làm gì. Lạnh cóng và mệt rũ, cô cuộn mình co ro trong
chiếc ghế rộng quá cỡ, quấn một tấm chăn quanh người. Cô vừa thiếp đi thì
điện thoại đổ chuông. Cô nhìn thông tin người gọi. Là Rich. Cô đợi tới khi
cuộc gọi rơi vào hộp thư thoại rồi bấm số gọi cho anh cô. Anh nghe máy.
“Chào Bec, chuyện gì khiến em thức giấc sớm thế?”
“Mike, anh có thể làm ơn giúp em một việc không?”
“Em không sao chứ?”