“Cháu cầu hôn cô ấy hôm thứ Hai...”
“Và đến tận bây giờ tôi mới được nghe nói về nó? Thế có chuyện chết
tiệt gì hả?”
“Cô ấy không trả lời đồng ý.”
“Thế cô ấy trả lời ra sao?”
“Khi cháu cầu hôn à? Không gì hết. Thế rồi sau đó cô ấy trở nên đầy
ngờ vực. ‘Tại sao anh lại cầu hôn em?’ như thể cháu có động cơ gì khác
vậy.”
“Cậu có mà. Cậu sợ sẽ mất cô ấy. Tôi đoán đáng ra tôi nên cảnh báo
cậu đừng làm điều gì gây sốc một cách ngu ngốc đại loại kiểu đó, song tôi
không ngờ cậu có thể đầu đất tới vậy.”
“Cảm ơn nhiều, Vin. Bác đang làm cháu thấy dễ chịu lên nhiều lắm.”
“Ê? Thế cậu muốn gì ở tôi? Muốn tôi giúp cậu, hay muốn tôi tụt quần
cậu cho mông cậu sáng long lanh dưới ánh mặt trời giống như ông bạn giáo
sư của cậu vậy?”
“Chúa ơi, cháu phải làm gì bây giờ? Cô ấy đang gói ghém đồ đạc và
khóc. Cháu đã làm tổn thương cô ấy, Vin. Trưởng khoa Stewart nói với cô
ấy cháu được thăng tiến và rằng với các mối quan hệ gia đình cùng ông bố
giàu có của cô ấy, cháu có thể tiến xa. Cô ấy nghĩ cháu lợi dụng cô ấy để có
được chỗ làm, và có luôn cả chỗ tín phiếu thông qua việc kết hôn với cô ấy,
giống như một mũi tên trúng hai đích.”
“Nghe này, quầy bar vẫn còn mở. Tại sao cậu không xuống dưới này,
và chúng ta, cậu biết đấy, sẽ nghĩ ra cách gì đó.”