Cô rời mắt khỏi cốc cà phê đang rót. “Thế nào mà việc tôi không thích
anh lại là một điều hay?”
“Tôi cần sự giúp đỡ, và tôi biết nói ra điều này có thể khiến cô thấy
sốc, nhưng phần lớn phụ nữ thấy tôi hấp dẫn. Điều đó có thể làm mọi sự rắc
rối thêm.”
“Tôi hơi ngạc nhiên đấy. Vì anh biết rõ tôi không thích anh, tôi chắc
bây giờ tôi có thể thôi không cần làm ra vẻ có thiện cảm với anh nữa.”
Anh ta gật đầu, nở một nụ cười tội lỗi đầy khêu gợi khiến đám hormon
của cô lại bắt đầu nhảy điệu chacha. Cô rời khỏi bếp, thu dọn đống chăn
gối và đệm cô đã để ra cho anh ta ngoài phòng khách, rồi cất tất cả vào
trong tủ. Cô cần làm gì đó, bất cứ việc gì, để tránh xa anh ta. Người đàn
ông này là một mối đe dọa tới sự cân bằng của cô. Thật không may, anh lại
đi theo. “Okay, vì tôi không cần phải làm bộ dễ thương nữa, và anh cũng có
vẻ khoan khoái lạ lùng vì điều đó, tại sao anh không thể đơn giản rời khỏi
đây?”
“Tôi có một đề nghị dành cho cô.”
“Không.”
“Không?”
“Đó là câu trả lời của tôi cho đề nghị của anh.”
“Thậm chí cô không muốn biết nó là gì sao?”
“Không muốn lắm, nhưng tôi sẽ lắng nghe nếu anh hứa nó sẽ giúp anh
bước ra khỏi cửa nhà tôi sớm hơn.”
Anh ta lại mỉm cười, và cô đảo mắt tránh đi. Cô chỉ muốn được ở một
mình. Khi nói tới chuyện này, thực sự cô không phải là một người quảng