khốn nỗi, khách hàng rặt là hạng người khó tính, lúc nào họ cũng vội vàng,
bận rộn, hoặc giả lại thuộc giới xã giao thượng lưu, có nghĩa là họ càng bận
rộn hơn và cực kỳ nóng ruột không chịu đợi lâu. Ai nấy đều đòi hỏi anh vẽ
thật nhanh, và thật đẹp. Họa sĩ thấy rõ là anh không thể nào làm công việc
của mình cho hoàn hảo, cho đến nơi đến chốn được, phải lấy kỹ xảo và nét
bút khéo léo thay cho tất cả, chỉ cần diễn tả được cái toàn cục, những nét
bao quát, chứ không đi sâu vào những chi tiết tinh vi; tóm lại, theo sát thiên
nhiên trong cái hoàn chỉnh của nó là điều anh hoàn toàn không thể làm
được. Cần nói thêm rằng tất cả những người mẫu của anh đều có nhiều yêu
cầu khác. Các bà đòi bức chân dung chỉ thể hiện tâm hồn và tính cách của
họ thì hơn, còn những cái khác thì chớ có giống quá làm gì, các góc cạnh
phải được mài nhẵn, những tật nho nhỏ sửa bớt đi, hay nếu có thể được thì
xóa hẳn đi. Tóm lại, bức chân dung, nếu không có sức làm say đắm người
xem thì cũng khiến được họ phải yêu nó. Thành thử, khi ngồi làm mẫu, đôi
lúc họ cứ tạo ra những vẻ mặt khiến cho họa sĩ phải kinh ngạc: bà thì ra sức
thể hiện vẻ u hoài, bà thì làm ra bộ mơ mộng, có bà lại cứ một mực muốn
cho cái miệng của mình nhỏ bớt đi, nên cứ mím chặt nó lại, đến nỗi nó chỉ
còn là một cái chấm vừa bằng đầu mũ chiếc đanh ghim. Ấy thế mà họ vẫn
một mực đòi họa sĩ vẽ phải thật giống và hoàn toàn tự nhiên. Khách đàn
ông cũng chẳng hơn gì. Người đòi phải vẽ mình với cái dáng hất đầu mạnh
mẽ và cương quyết; người đòi có cặp mắt đầy cảm hứng ngước nhìn lên
trời; ông trung úy cận vệ cứ nằng nặc đòi họa sĩ vẽ sao cho trong đôi mắt
của ông ta có hình ảnh Thần Chiến Tranh; quan đại thần nài sao cho gương
mặt mình lộ rõ vẻ cương trực, quý phái, còn bàn tay thì tỳ lên một cuốn
sách có đề thật rõ nét câu: “Tôi luôn luôn bảo vệ chân lý”. Thoạt tiên nghe
người ta đòi hỏi họa sĩ toát cả mồ hôi hột; tất cả những cái ấy lẽ ra phải cân
nhắc suy nghĩ, nhưng người ta không để cho anh có thì giờ. Tuy nhiên, cuối
cùng, anh cũng nắm được hệ thống và cảm thấy không có chút khó khăn
nào hết. Giờ đây, chỉ cần nghe khách nói mấy câu là anh đã đoán được ý
muốn của họ rồi. Kẻ nào coi mình là Thần Chiến Tranh thì anh cho ngay
Thần Chiến Tranh lên gương mặt họ; với người mơ tưởng mình là thi sĩ
Byron, thì anh cho ngay họ có cái tư thế, cái hất đầu của Byron. Các bà có