việc tiến hành chậm quá, và nói thêm rằng, theo lời đồn, họa sĩ Chartkov
chỉ cần hai buổi để vẽ xong một bức chân dung. Họa sĩ Chartkov không
biết trả lời ra sao. Hai mẹ con bà khách sửa soạn ra về. Anh đặt bút vẽ
xuống tiễn họ ra cửa, rồi quay vào đứng trước bức chân dung vừa vẽ, vẻ
buồn rầu. Anh ngơ ngác nhìn bức tranh, trong lúc trong tâm trí anh lại nhìn
thấy rõ những đường nét nhẹ nhàng và thanh thoát của người phụ nữ,
những sắc thái nhẹ lâng lâng anh đã nắm được mà bút vẽ của anh đã phũ
phàng xóa đi. Tâm trí vấn vương những hình ảnh đó, anh gạt bức chân
dung sang một bên, đi tìm một cái đầu nhỏ nhắn của Psyche, bức tranh mới
vẽ phác bỏ đâu ở một xó đã từ lâu. Một khuôn mặt xinh xắn, vẽ rất khéo,
nhưng hoàn hảo quá, lạnh lùng quá, không có một chút gì của da thịt sống.
Không có gì khác hơn để làm, anh bắt tay vào sửa lại bức vẽ nọ, đưa lên
gương mặt ấy tất cả những gì anh đã phát hiện được trên gương mặt của cô
khách quý tộc. Những nét anh bắt chước được, những sắc thái hiện dần lên
ở đây thuần khiết như sau khi nhìn thiên nhiên rất lâu, họa sĩ đã bắt đầu đi
xa ra để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật ngang với thiên nhiên vậy. Bức
tranh Psyche sinh động hẳn lên và cái tư tưởng lúc thoạt đầu chưa nhận
thấy trên bức họa đã dần dần thành hình. Bức Psyche mượn tính cách của
cô thiếu nữ đài các khiến cho khuôn mặt có một phong thái riêng tạo thành
một tác phẩm thực là độc đáo.
Họa sĩ dường như sử dụng cùng một lúc cả một số nét riêng, cả cái dáng
dấp chung của người mẫu và cuối cùng làm việc rất mê mải suốt mấy ngày
không còn nghĩ đến cái gì khác. Hôm hai mẹ con bà khách trở lại thì thấy
anh đang cắm cúi trước giá vẽ chưa kịp cất bức tranh đi. Cả hai mẹ con
mừng rỡ, reo lên một tiếng ngạc nhiên và huơ cả hai tay.
— Lise, Lise! Trời ơi, giống quá đi mất! Superbe, superbe! Ông nghĩ ra
cái ý cho em nó mặc y phục Hy Lạp, thật là tài tình. Ồ! Thật là không ngờ!
Họa sĩ không biết làm thế nào để cải chính. Anh ngượng ngập, cúi đầu
khẽ nói:
— Psyche đấy.