cái nhiệt tình, cái thông minh nữa, và dần dần rơi vào cái đơn điệu, vào
những hình thức dùng đã nhàm, cứng nhắc, thô lúc nào không hay. Tất cả
những cái đầu giống nhau, lạnh lùng, chững chạc, như lầm lì của bọn quan
lại văn võ, không còn để đất rộng rãi cho cây bút vẽ hoạt động: họa sĩ đã
quên bẵng cả vẻ đẹp lộng lẫy của những tà áo cổ dài, cả những tư thế,
những cảm xúc mạnh mẽ. Lại càng ít nhớ hơn nữa đến vấn đề bố cục, đến
bi kịch nghệ thuật, đến cái cao quý của xuất phát điểm. Trước mặt anh ta,
quanh đi quẩn lại chỉ có những bộ thẩm phục, những coóc xê, những bộ lễ
phục làm giá lạnh người họa sĩ và bóp chết trí tưởng tượng. Tác phẩm của
anh ta đã mất hết ngay cả những phẩm chất thông thường nhất: điều này
không làm cho số người ham thích tranh của anh ta ít đi, nhưng những
người thật sự sành sỏi cũng như các họa sĩ khác, ai nấy đều nhún vai khinh
miệt. Với những người quen biết Chartkov từ trước, họ không hiểu làm thế
nào mà ta để mai một cái tài năng mà ngày từ buổi đầu đã có những dấu
hiệu chói lọi, họ cũng không sao tự giải thích cho ra tại sao một người vừa
mới lên tới độ sung sức như vậy lại có thể để mất hết thiên tư.
Nhưng quá say sưa danh vọng, Chartkov không hề nghe thấy những lời
bàn tán ấy. Anh ta đã đến cái tuổi đầu óc muốn nghỉ ngơi: người phát phì,
to ngang ra trông thấy. Giờ đây, anh ta đã có thể đọc trên các báo chí thấy
những lời xưng tụng như “Ông Andrei Petrovich đáng kính của chúng ta,
Andrei Petrovich đáng kính của chúng ta”. Giờ đây, người ta đã đề nghị
anh ta nhận những chức vị danh dự, mời anh ta tham gia vào một hội đồng
chấm thi, vào một ủy ban này hoặc một ủy ban khác. Giờ đây, anh ta đã bắt
đầu bênh vực Raphael và các họa sĩ bậc thầy thời trước, không phải vì cuối
cùng anh ta đã công nhận giá trị của họ, mà chính là để đem họ ra áp đảo
các họa sĩ trẻ. Giờ đây, cũng như tất cả những người khác khi về già, anh ta
đã bắt đầu chê trách, không từ một ai trong bọn thanh niên, là thiếu đạo
đức, là bất lương. Giờ đây, anh ta đã bắt đầu nghĩ mọi việc trên đời đều rất
đơn giản, không có cái gọi là cảm hứng thiêng liêng, và ngự trị trên mọi vật
cần thiết, phải có một quy tắc duy nhất về trật tự và khuôn khổ nhất loại.
Tóm lại, cuộc đời anh ta đã đến điểm giới hạn của cái tuổi mà khát vọng