bồng bột trong con người đều co rúm lại, cái tuổi mà tâm hồn không còn
rung động trước sức mạnh của chiếc vĩ cầm, những âm thanh mãnh liệt của
cây đàn không còn chạm được tới trái tim, cái đẹp có lướt qua cũng không
khiến được những sinh lực trẻ trung bừng lên ngùn ngụt như ngọn lửa, cái
tuổi mà các giác quan tiêu mòn đã bắt đầu nhạy bén đối với ảnh hưởng của
kim tiền, chăm chú lắng nghe cái điệu nhạc quyến rũ của nó và dần dần để
cho nó ru ngủ thiếp đi. Vinh quang không thể đem lại lạc thú cho kẻ nào chỉ
đánh cắp nó, chứ không xứng đáng được nó; nó chỉ truyền cái ngây ngất
của vĩnh cửu cho kẻ nào xứng đáng được hưởng. Vì lẽ đó, tất cả những tình
cảm, những hăm hở của Chartkov giờ đây đều hướng vào đồng tiền. Tiền
đã trở thành nỗi ham say, cái lý tưởng, nỗi kinh hoàng, niềm lạc thú, cái
mục đích của anh ta. Những tập giấy bạc phình to lên, trong các rương hòm
của họa sĩ, và cũng như bất cứ kẻ nào số phận phải chịu cái cảnh bị chi phối
đáng kinh sợ đó, họa sĩ Chartkov trở nên buồn rầu, không còn thiết gì ngoài
tiền bạc; biển lận một cách vô lý; vơ vét một cách điên cuồng đến mức anh
ta sắp biến thành một sinh vật kỳ dị thường thấy trên đời, một sinh vật mà
ai còn có một sức sống, một tâm hồn nhìn thấy đều phải ghê sợ, như nhìn
thấy trước mặt mình một cỗ quan tài bằng đá, bên trong đựng một cái xác
chết chứ không phải một trái tim. Nhưng, đột nhiên, một sự kiện bất ngờ đã
đến làm anh ta rối trí, nó đánh thức tất cả cái sức hoạt động trong con người
anh ta dậy.
Một hôm, Chartkov thấy trên bàn một bức thiếp của Hàn lâm viện Mỹ
thuật mời anh, với tư cách là một viện sĩ đặc biệt, đến xem và cho ý kiến về
tác phẩm mới của một họa sĩ Nga du học ở Ý. Họa sĩ này là bạn học cũ của
Chartkov, từ hồi nhỏ anh đã say mê nghệ thuật; dâng cả tâm hồn cho nghệ
thuật, anh từ giã bạn bè, gia đình, từ bỏ cả nếp sống đầm ấm quen thuộc, đi
đến nước Ý, khu vườn ươm tráng lệ của nền nghệ thuật chín muồi dưới bầu
trời lộng lẫy, đi đến thành La Mã diệu kỳ, nơi mà chỉ cái tên thôi cũng đủ
khiến trái tim nhiệt thành của người họa sĩ đập rộn rã. Đến đây, anh sống
cuộc sống ẩn dật, trút hết sức lực tâm hồn vào công việc, vào học hành,
không có gì có thể làm anh sao nhãng. Anh không bận tâm đến những lời