sinh trong lòng anh biết bao nhiêu những dục vọng phù hoa, đã giết chết tài
năng của anh…, và nghĩ vậy, bỗng anh ta thấy như muốn phát điên. Lập tức
anh ta sai cất biệt bức chân dung đáng căm thù ấy đi. Những cảm giác xốn
xang trong lòng anh ta không vì thế mà dịu bớt: tất cả những giác quan, tất
cả cơ thể anh ta đã bị đảo lộn sâu sắc, và đến lúc đó anh ta mới cảm thấy rõ
cái nỗi thống khổ khủng khiếp, đôi khi xuất hiện trong thiên nhiên như một
lệ ngoại kỳ dị, vẫn xảy ra khi một tài năng kém cỏi cố sức thể hiện trên một
quy mô vượt quá sức và không sao thể hiện ra được; cái nỗi thống khổ mà
ở người thiếu niên thì sẽ làm nảy ra cái vĩ đại, nhưng ở kẻ đã sang quá biên
giới của mơ mộng thì chỉ trở thành một niềm khát khao vô hy vọng, nỗi
thống khổ khủng khiếp có thể khiến con người phạm những tội ác ghê gớm.
Lòng ghen ghét cay độc dữ dội như một cơn điên dại đã nảy sinh trong lòng
Chartkov. Anh ta cảm thấy oán hận, bầm gan tím ruột mỗi khi đứng trước
một tác phẩm đầy tài năng. Anh ta nghiến răng, đôi mắt đầy sát khí nhìn
chòng chọc bức tranh. Trong tâm trí họa sĩ nảy ra một ý định cực kỳ quái
đản, chưa từng ai quan niệm đến, anh ta hối hả đem nó ra thi hành với một
quyết tâm cuồng dại. Anh ta bỏ tiền ra mua tất cả những tác phẩm nghệ
thuật có giá trị nhất. Mỗi lần mua bằng được một bức tranh với giá cao,
Chartkov cẩn thận mang về, rồi điên cuồng, hung hãn như một con hổ đói,
hầm hè xông vào xé vụn bức tranh, vừa lấy chân giẫm nát nó đi, vừa cất
tiếng cười hả hê, khoái trá. Tiền của tích lũy được nhiều đến nỗi không đếm
xuể cho phép anh ta thỏa mãn được đầy đủ cái dục vọng hoang dại đó. Anh
ta mở tung hết các rương hòm, tháo hết các túi vàng. Chưa bao giờ có một
hung thần dốt nát nào lại phá hủy nhiều tác phẩm ưu tú như tên nghệ sĩ
hung hãn lao vào việc trả thù quái gở này. Trong những buổi đấu giá, hễ có
mặt Chartkov là mọi người đều bỏ cuộc trước, không ai còn hy vọng mua
được một tác phẩm nghệ thuật. Tưởng chừng như trong cơn phẫn nộ, trời
đã cố ý phái xuống trần gian cái tai ương hãi hùng ấy nhằm xóa hết tất cả
cái hài hòa trên trái đất. Những cơn phẫn nộ đê hèn ấy đã cho Chartkov một
nước da ảm đạm: lòng oán hận nhuộm gương mặt con người đó thành màu
vàng sũng. Sự khinh miệt, ý phủ nhận xã hội lộ rõ trên nét mặt hắn. Tưởng
như hắn chính là hiện thân của con Quỷ mà nhà thơ Pushkin đã miêu tả một