cách tuyệt vời. Miệng hắn thốt ra toàn những lời dè bỉu chua cay, những
câu nói ác độc. Hắn hầm hầm bước đi giữa phố như một con diều hâu mặt
người trong thần thoại, và ngay đến những người quen biết, trông thấy hắn
từ xa, cũng đều tìm cách lảng tránh đi không muốn gặp, họ nói chỉ gặp hắn
như vậy cũng đủ cho ngày hôm ấy mất vui.
May thay cho nhân loại và nghệ thuật, một cuộc đời hung dữ và không
chút nào tự nhiên như vậy không thể nào kéo dài được: cái dục vọng của
hắn bậy bạ quá, to lớn quá, sức lực yếu ớt của hắn không chịu đựng được.
Những cơn phát điên, nỗi dại mỗi ngày một nhiều lên, và cuối cùng biến
thành một chứng bệnh hết sức hãi hùng. Một chứng sốt nóng ác liệt kèm
theo một bệnh lao cấp tính diễn biến hết sức nhanh, hoành hành dữ dội đến
nỗi chỉ ba ngày sau, hắn chỉ còn là một cái bóng của chính hắn trước kia.
Thêm vào đấy, chẳng bao lâu lại có những triệu chứng của một bệnh điên
không thể nào chữa được. Đôi khi phải đến mấy người mới ghìm giữ nổi
hắn. Hắn tưởng như lại nhìn thấy cặp mắt mà hắn đã quên đi từ lâu, cặp mắt
như sống của bức chân dung kỳ dị, và những khi đó, cơn điên dại của hắn
trở nên vô cùng khủng khiếp. Trong cơn điên dại, hắn nhìn thấy tất cả
những người đứng quanh giường hắn đều có những nét của bức chân dung
quái đản. Bức chân dung nọ biến thành hai, thành bốn dưới mắt hắn, như
treo kín tất cả các bức tường. Những bức chân dung kinh khủng ấy cứ nhìn
hắn trừng trừng, từ trên trần nhìn xuống, từ dưới sàn nhìn lên, căn phòng cứ
rộng mãi ra, kéo dài mãi ra vô tận để chứa được hết sức nhiều những cặp
mắt trân trân ấy. Người thầy thuốc nhận chữa cho hắn, đã cố hết sức tìm
cho ra mối quan hệ bí ẩn giữa những ma quái vẫn hằng ám ảnh hắn với
những sự kiện trong cuộc đời của hắn, nhưng vô hiệu. Bệnh nhân không
hay biết và không cảm thấy gì nữa, ngoài những nỗi đau đớn thống khổ của
hắn, và thường rú lên những tiếng khủng khiếp, những câu nói khó hiểu.
Cuối cùng hắn tắt thở sau khi giãy giụa vì một cơn đau lúc này đã không
biểu hiện được ra ngoài. Thi hài hắn nom rất thảm thương.
Của cải vô vàn của hắn không còn thấy vết tích đâu, nhưng cách sử dụng
quái gở của nó còn thấy nơi những mảnh tác phẩm nghệ thuật giá trị bị xé