Phần II
Từng dãy dài xe kiệu, xe mui, xe tứ mã, xe song mã đỗ trước thềm một
tòa nhà, nơi đang có bán đấu giá những đồ đạc của một người thuộc loại
những người giàu có ham chuộng mỹ thuật, sống một cuộc sống êm đềm,
thiu thiu ngủ, giữa vô số những bức tượng Zephyr và Amor, những con
người được tặng danh hiệu Mạnh Thường Quân của nghê thuật một cách
thực là ngây thơ, và ta đã tiêu phí một cách hiền lành số tiền triệu do ông
cha đứng đắn chí thú gom góp lại cho, hoặc có khi do bản thân họ trước kia
cần cù làm ăn kiếm ra được. Như ai nấy đều biết, những Mạnh Thường
Quân ấy ngày nay không còn nữa, và thế kỷ XIX của chúng ta đã từ lâu
khoác cái bộ mặt đáng buồn của một tên chủ ngân hàng chỉ sử dụng tiền
triệu của mình dưới hình thức những con số sắp hàng trên giấy.
Gian phòng dài chật ních những khách thuộc đủ các hạng người từ khắp
nơi kéo đến, như đàn quạ sà xuống một xác chết. Cả một binh đoàn nhà
buôn Nga từ chợ Gostiny, thậm chí cả từ chợ tầm tầm, kéo đến, mình mặc
áo dài màu xanh lam may kiểu Đức. Dáng dấp, vẻ mặt của họ ở đây như
quả quyết hơn, ung dung hơn, ít có cái vẻ xun xoe, khúm núm như thường
thấy ở một nhà buôn người Nga lúc đứng trong cửa hiệu trước mặt khách
hàng. Ở đây, họ chẳng ngại ngùng gì hết, mặc dầu trong phòng cũng có rất
nhiều nhà quý tộc mà giá gặp ở một nơi khác, họ đã sẵn sàng cúi chào sát
đất, quét sạch những bụi bặm do chính đôi ủng của họ tha đến. Ở đây, họ
hoàn toàn tự do, tha hồ sờ mó những cuốn sách, những bức tranh, để tìm
hiểu giá trị món hàng và cả gan trả vượt cả giá các nhà chơi đồ cổ quý tộc.
Ở đây, có rất nhiều vị khách quen đến xem bán đấu giá, những người đã
quy định cho mình cái lệ ngày nào cũng đến đây xem thay cho bữa ăn sáng;
những nhà quý tộc chơi đồ cổ coi mình có bổn phận không bao giờ được bỏ
lỡ dịp may để bổ sung, làm giàu thêm cho bộ sưu tập của mình, vả lại họ
không biết làm gì khác cho qua khoảng thời gian từ giữa trưa đến một giờ
chiều, cuối cùng là những nhân vật quý phái, y phục thủng nát, túi nhẹ tênh,