họ đến đây hàng ngày, hoàn toàn không vụ lợi, chỉ để nhìn xem kết quả ra
sao, ai trả hơn, ai trả kém, ai thắng giá và rốt cục ai mua được. Trong
phòng, tranh treo la liệt không ra thể thức gì, tranh để lẫn cả với những đồ
đạc và những cuốn sách có mang những chữ cái đầu tiên của chủ nhân,
(chủ nhân chắc cũng chưa bao giờ nảy ra cái ý tò mò đáng khen mở sách
ngó qua lấy một cái). Những lọ độc bình Tàu, những mặt bàn bằng cẩm
thạch, những đồ đạc, mới có, cũ có, với những đường nét uốn cong những
vuốt cầm thú, những con sư tử mình người, những cái chân sư tử thếp vàng
hoặc không, những chùm đèn pha lê, những chiếc đế đèn dầu,… tất cả đều
chất ngổn ngang, theo một trật tự rất khác với cái trật tự ở các cửa hàng
buôn. Một cái gì như một đống hỗn độn những tác phẩm mỹ thuật. Vả
chăng, cái cảm giác của chúng ta khi đứng trước một cuộc bán đấu giá là
một cảm giác kinh hãi: trong đó có một cái tang tóc. Gian phòng nơi bán
đấu giá bao giờ cũng u ám; các cửa sổ bị đồ đạc, bàn ghế, tranh ảnh, để
cồng kềnh choán lấp gần hết, chỉ để lọt rất ít ánh sáng người dự xem như
câm lặng, người xướng giá gõ búa và cất giọng đưa ma đọc kinh báo tử cho
những tác phẩm nghệ thuật đáng thương đã bất ngờ gặp nhau ở đây: chính
tất cả những cái đó có lẽ đã làm tăng thêm cái cảm giác nặng nề khó chịu
ấy.
Cuộc đấu giá hình như đang vào lúc sôi nổi nhất. Cả một đám đông nghịt
những con người chân thực đang chen chúc nhau trả giá. Bốn bề nhao nhao
vang lên những tiếng “rúp… rúp… rúp”, khiến người đứng bán không còn
kịp nhắc lại các giá sau cùng nữa. Chưa chi giá đã tăng lên gấp bốn lần giá
đặt ban đầu. Đám người sôi nổi tập trung quanh một bức chân dung mà ai
dù chỉ hơi hiểu biết đôi chút thôi về hội hoạ cũng không thể không chú ý
đến. Nhìn nét bút thấy rõ đây là một công trình của một bút vẽ kiệt xuất.
Bức tranh, coi bộ như đã được tu sửa nhiều lần, là chân dung một người
châu Á nào đó, nước da nâu sạm, mình khoác chiếc áo rộng thùng thình, vẻ
mặt hết sức kỳ dị. Nhưng điều làm cho đám người đứng vây quanh kinh
ngạc hơn cả là đôi mắt sinh động lạ thường. Càng nhìn, đôi mắt lại càng
như xói sâu vào trong lòng mỗi người. Cái vật kỳ dị đó, cái thủ pháp phi