nghèo túng; có những chị nấu bếp đã thôi việc, suốt ngày lê đến các chợ tán
gẫu với lão bán hàng xén, để rốt cuộc mua năm xu cà phê với bốn xu
đường; tóm lại là tất cả các lớp người mà ta có thể gọi chung là: người tro.
Hạng người mà quần áo, gương mặt, mái tóc, cặp mắt đều một màu xám
như tro, màu sắc của một ngày trên trời không có giông bão mà cũng chẳng
có nắng, người ta cảm thấy hết sức bồn chồn lúng túng; và kia, làn sương
mù xen vào khiến cho vạn vật mất hết cả cái vẻ vững chắc. Có thể thêm
vào đấy là những người gác cổng soát vé ở rạp hát về hưu, những viên tư
vấn danh dự về hưu, những môn đệ của Thần Chiến Tranh về hưu, chột
mắt, môi xưng vếu. Tất cả những con người ấy giờ đây hoàn toàn không
còn biết cảm xúc là gì: họ bước đi, mắt không trông thấy gì hết, họ nín
lặng, đầu óc không hề nghĩ ngợi. Nhà họ ở rất ít khi có đồ đạc cồng kềnh,
đôi khi chỉ có vẻn vẹn một chai rượu vốt ca nguyên chất, họ nhắp uống suốt
ngày mà không hề thấy đầu bốc nóng như người ta vẫn thường thấy khi
uống nhiều liền một lúc, như vẫn thấy ở anh chàng học viện người Đức vào
ngày Chủ nhật, con người anh hùng chiếm lĩnh phố Meshchanskaya, lúc
quá mười hai giờ đêm, một mình cần cả bề rộng của đường phố.
Cuộc sống ở Kolomna hiu quạnh đến phát sợ: ít khi thấy một chiếc xe
song mã đi qua. Thảng hoặc đôi khi mới thấy chiếc xe lọc cọc của đám kép
hát qua đường, tiếng bánh xe lăn ầm ỹ, tiếng hòm xe cót két làm thành
tiếng ồn áo duy nhất đọng bầu không khí im lặng trùm khắp khu này. Ở đây
chỉ có người đi bộ; chiếc xe hàng đi qua đây thường không có khách, mà
chỉ chở rơm về cho ngựa lông bờm xờm của nó. Có thể thuê được ở đây
một căn phòng, với giá mỗi tháng năm rúp kể cả tiền cà phê sáng. Những
bà quả phụ có tiền trợ cấp hàng tháng là những người quý phái nhất ở đây;
họ ăn ở đứng đắn, quét tước buồng ở luôn, bàn cãi với bạn bè về giá thịt bò
và bắp cải đắt đỏ; bên cạnh họ thường có cô con gái, một con người còn ít
tuổi, âm thầm, lặng lẽ, đôi khi trông cũng dễ thương và còn có cả một con
chó bé xấu xí và một chiếc đồng hồ treo tường có chiếc quả lắc thong thả
lắc qua lắc lại, tiếng kêu tích tắc, tích tắc buồn buồn. Rồi đến những anh
kép hát, lương ít không đủ để sống ở đâu khác ngoài khu Kolomna này: họ