Cha tôi ban phước cho tôi và giơ hai tay ôm lấy tôi. Cả đời tôi chưa từng
bao giờ có được một cảm xúc thanh cao như lúc ấy. Tôi nép sát vào ngực
cha tôi và hôn lên món tóc bạc rủ loà xoà trên vai người, lòng tràn ngập
một niềm thành kính, một tình cảm còn nồng nàn hơn cả tình con yêu cha.
Một giọt nước mắt long lanh trên mặt người. Đến khi đã sắp chia tay, cha
tôi nói: “Con ơi, con hãy hứa làm tròn lời cha dặn sau đây. Có lẽ một ngày
kia con sẽ tình cờ gặp ở đâu đấy bức chân dung mà cha vừa kể cho con
nghe. Cứ nhìn đôi mắt dị thường và vẻ mặt quái gở của nó là con sẽ nhận ra
ngay. Con nhất thiết phải huỷ nó đi cho bằng được.” Chắc các ngài cũng
thấy rằng tôi không thể từ chối được. Tôi thề với cha tôi xin sẽ làm tròn ý
nguyện của người. Suốt mười lăm năm qua, tôi không hề trông thấy một
bức tranh nào dù chỉ giống lấy một phần thôi với những điều cha tôi đã mô
tả, nhưng thốt nhiên hôm nay, đến dự buổi bán đấu giá ở đây…
Đang nói dở câu, hoạ sĩ ngước mắt lên tường để nhìn lại bức chân dung
một lần nữa. Cùng lúc ấy, cả đám đông đang đứng nghe chuyện cũng đưa
mắt về phía đó. Nhưng quái lạ thay, không còn thấy bức chân dung đâu
nữa.
Đám đông nhao nhác lên, và trong tiếng ồn ào hỗn độn bỗng nghe rõ
mồn một mấy tiếng “Bị đánh cắp mất rồi”. Lừa khi mọi người đang mải mê
nghe chuyện có kẻ nào đã nhanh tay tháo bức tranh xuống từ bao giờ. Và
một hồi lâu sau, tất cả những người có mặt đều đứng sững ra đấy, ai nấy
băn khoăn không biết vừa qua có thật mình đã trông thấy đôi mắt dị thường
đấy không, hay đó chỉ là một ảo ảnh thoáng hiện lên trước những đôi mắt
đã mệt mỏi vì ngắm quá lâu những bức hoạ cổ.
Văn Hoàng dịch