Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương III
BỨC THƯ BẰNG MẬT MÃ
Về đến nhà trọ Ca-bơ-rét, Ti-đu thấy các bạn mình đang xúm xít trong
"phòng ngoài" để ăn sáng. Ma-đi nói đùa:
- Cậu đi đâu về thế? Ngắm mặt trời mọc trên mặt hồ cạn nước à? Sáng nay
cậu đã thấy những tàn tích đổ nát trồi lên chưa?
- Rồi! Các cậu hình dung xem, anh chàng Gămbađu không biết bơi mà lại
mon men đến chỗ đó. May mà mình với con Ka-phi đến kịp. Chúng mình
đã cứu anh ta khỏi chết đuối. Cái anh chàng Gămbađu ấy đã làm cho mọi
người phải sợ; đúng là một con người hết sức kỳ quặc. Anh ta cho rằng
những người lạ đến đây chỉ làm hại anh ta, đặc biệt là những người quan
tâm đến việc rút cạn nước hồ.
- Cả bọn mình nữa chứ?
- Đối với chúng ta thì ít thôi. Mình đã nói cho anh ta tin là chúng ta đến
Mô-bơ-rắc không phải vì chuyện đó; trái lại chúng ta hết sức tiếc bởi việc
tháo nước hồ mà chúng ta mất bơi lội. Theo mình hiểu thì anh ta tin ở
chúng ta. Trái lại, anh ta nghi ngờ và dè chừng hai người khách nghỉ ở quán
trọ. Đã có lúc mình nghĩ là anh ta sắp nói ra một điều gì bí mật, thế rồi đột
nhiên anh ta im bặt. Tự nhiên anh ta nỗi đóa lên với mình và tống cổ mình
ra khỏi lán của anh ta.
Tông-đuy gật đầu, giơ tay lên gãi cái sọ dừa nhẵn thín dưới chiếc mũ nồi
của cậu.
- Ti-đu này, cậu có chắc là anh ta lẩn thẩn không, không mất trí như người
ta đồn đại đấy chứ?
- Có khả năng sự mất trộm ở trang trại của chú anh ta và cái chết phũ phàng
của chú thím anh, rồi cái làng cũ bị phá đi trước khi xây dựng đập nước và
xả nước ngập hồ, tất cả những cái đó cộng lại đã ít nhiều tác động đến thần
kinh của anh? Nhưng cái đó xảy ra đã mười lăm năm nay. Mình không có