một ấn tượng nào là có một ai đó đã mất trí. Gămbađu ngờ vực những
người lạ quan tâm đến việc làm cạn hồ nước, chắc là anh ta có một lý do gì
đó thôi.
Những người "Bạn đồng hành" suy nghĩ. La Ghiơ hỏi:
- Cậu có nghĩ là nếu bọn mình đến thăm anh ta, liệu anh ta có tống cổ ra
khỏi cửa không?
- Chúng ta cứ thử xem - Nha-phơ-rông gợi ý, - nhưng đừng có cái vẻ là chủ
tâm đến thăm. Chiều nay khi tản bộ, chúng ta đi một vòng, lúc đó đến cây
Thánh-giá-Nghiêng thì quay lại qua trước cái “lều vịt" của anh ta.
Trong bữa ăn ở quán cơm, những người "Bạn đồng hành" quan sát kỹ hai
người khách lạ nhưng thái độ của họ chẳng có gì khác thường. Rồi họ về
nhà trọ xỏ giầy leo núi, gọi con Ka-phi lúc nào cũng phởn phơ, để đi dạo.
Họ leo lên ngọn đồi sau Mô-bơ-rắc-Thượng, xong họ lại xuống dốc theo
con đường mòn dẫn về trước lán của Gămbađu.
Nghe tiếng bước chân, người đàn ông đi cà nhắc mở cửa ra, lăm lăm chiếc
gậy trong tay (vả chăng nhiều lần như vậy mà Ti-đu đã thấy). Tưởng anh ta
nổi khùng thì ngược lại, anh đứng im rồi thả rơi chiếc gậy, hai tay vỗ lên
đùi mà gọi:
- Lại đây, nào, con chó ngoan của ta! Lại đây nào?
Ka-phi do dự, nhìn chủ nó và chủ nó nói thầm:
- Đi đi! Lại với anh ấy đi! Anh ấy không làm hại mày đâu!
Con chó chạy đến gần Gămbađu và để cho anh ta vuốt ve. Rõ ràng là
Gămbađu hài lòng, anh cũng gọi luôn cả nhóm học sinh:
- Hê, các bạn trẻ? Các bạn cũng vậy, lại đây nào các bạn!
Anh thân mật giang rộng hai tay. Ti-đu nói nhỏ:
- Lại đi các bạn, nhưng chớ tò mò làm anh ta phật ý thì phiền. Có thể anh ta
lại nổi máu tam bành như sáng nay.
Tất cả bước vào, ùn lại trong bếp đang chập chờn một làn khói mỏng phơn
phớt xanh bay lên từ mấy que củi đã tàn. Trên bàn vẫn ngổn ngang những
bát đĩa như sáng nay.
Trong chiếc chậu rửa bằng kẽm chất đầy soong chảo, bát đĩa bẩn và đủ thứ.
Ma-đi không thể không tủm tỉm cười về sự lộn xộn đó.