- Ai nói cho các bạn biết?
- Vợ chồng người chủ trại mà chúng tôi ở trọ, ông bà Pu-giát.
- À! Nhà trọ Ca-bơ-rét?... Họ đã kể cho các bạn?... Chính xác thì họ nói với
các bạn những gì nào?
- Họ nói rằng trong một tai nạn, anh đã mất đi người chú và người thím
nuôi dạy anh.., rằng trang trại của chú thím anh bị cướp trước mấy ngày lúc
xả nước vào hồ sau khi xây xong đập nước.
- Họ không nói cho các bạn biết là chú tôi rất giàu mà tôi lại không nhận
được chút gì thừa kế à?
- Thế chú anh không để lại cho anh gì cả ư? Chú anh truất quyền thừa kế
của anh?
Gămbađu không trả lời. Bởi Ma-đi đã đặt ra câu hỏi đó, anh phóng một cái
nhìn nhọn hoắt vào cô bé và chau mày lại. Ma-đi hiểu rằng mình đã quá
thóc mách không giữ được ý tứ. Một phút im lặng. Sợ phải thấy Gambađu
nổi giận, Ti-đu vội nhảy xuống khỏi góc bàn mà cậu đang ngồi và đi ra.
- Đừng! - Gămbađu ngăn lại.- Các bạn đừng đi. Tôi có đôi điều muốn thổ
lộ với các bạn..., những điều mà tôi không bao giờ tin ai để nói ra cho họ
biết.
Ti-đu lại ngồi xuống. Ngập ngừng giữa ý muốn nói ra và sự còn nghi ngại,
Gămbađu vặn xoắn hai bàn tay, tỏ ra bối rối. Rồi anh bắt đầu:
- Chú tôi yêu tôi lắm. Chú tôi không truất quyền thừa kế của tôi. Ông đã để
lại cho tôi một chúc thư ở Phòng Công chứng Xanh-phơlua. Trong chúc thư
ông để lại trang trại cùng các nhà phụ và ruộng đồng cho một người cháu
khác. Phần còn lại của gia tài có nghĩa là vàng thì thuộc về tôi, để phục vụ
cho việc học hành của tôi. Tôi muốn trở thành một bác sĩ thú y. Tôi yêu quý
súc vật lắm.
- Thế của cải đó đã mất đi trong vụ trộm à?
Gămbađu lắc đầu:
- Chú tôi là một người thông minh và thận trọng. Ông không để một số của
lớn như vậy dưới đáy một cái chảo hay giữa một chồng chăn gối, hoặc
trong tủ như một số người nhà quê đã làm. Những tên trộm cướp thường
lấy đi những đồ đạc ít có giá trị như ti vi, vài đồng ngân phiếu, những tờ