giấy bạc trong một cái ví.
- Thế còn những cửa cái đó ra sao? Chú anh không nói rõ cho anh biết nơi
giấu vàng à?
- Chú tôi không hề thốt ra lời nào. Lúc đó tôi còn quá trẻ... Nhưng chú tôi
đã dạy cho tôi học thuộc một bài thơ không đầu không đuôi và sẽ giải thích
cho tôi vào ngày mà ông cảm thấy sắp từ giã cõi đời. Nhưng cái chết của
chú tôi đã xảy ra đột ngột và quá phũ phàng.
Những người "Bạn đồng hành" suy nghĩ.
- Anh cho rằng bài thơ đó là chìa khoá của một bí mật phải không? Anh
còn giữ bài thơ đó chứ?
- Nó biến mất trong vụ cướp đó cùng với những giấy tờ khác… nhưng tôi
đã thuộc nhập tâm. Tôi đã viết ra bằng giấy trắng mực đen một cách chính
xác, phòng khi tôi đãng trí.
- Chúng tôi có thể xem được không?
- Nó được giấu trong phòng của tôi ở một chỗ bí mật. Tôi chỉ đọc cho các
bạn nghe thôi.
Anh ngồi lặng đi một lúc rồi bắt đầu đọc bằng một giọng đều đều bài thơ
Ca ngợi mặt trăng.
Những người "Bạn đồng hành" chăm chú nghe anh đọc. Bài thơ này có
nghĩa như thế nào? Gămbađu điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói thêm:
- Những chữ cái đầu tiên của mỗi dòng viết bằng mực đỏ còn tất cả là bằng
mực đen. Tôi đã nghĩ là những chữ viết hoa bằng mực đỏ đó xếp lên nhau
thì có thể hợp thành một câu. Nhưng không, cái đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Có thể chính đó là một bản mật mã chăng? - Ti-đu có ý kiến trước.
- Một bản mật mã à? Thế là thế nào?
- Một bức thư mã hoá. Những chữ viết hoa đầu dòng đó có thể xê dịch lên
hoặc xuống một hai ba nấc hoặc nhiều hơn trong bản thứ tự chữ cái abc...
Trong một bài, các chữ thường gặp là chữ "e". Trong bài thơ của anh theo
tôi thì chữ "g" thường nằm đầu dòng, nếu dịch lên hai nấc thì nó biểu thị
cho chữ "e". Cứ như thế thì sự giải mã chỉ còn là một trò chơi thôi. Anh có
thể cho chúng tôi mượn bài thơ đó của anh được không? Với sáu người
chúng tôi, biết đâu chúng tôi có thể hiểu được ẩn ý của bài thơ.