Gămbađu suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Ồ không! Bằng bất cứ giá nào tôi cũng không thể rời nó ra được.
- Thế thì anh có đồng ý ngày mai chúng tôi lại đến đây để chúng ta cùng
nghiên cứu tập thể được không?
Gămbađu do dự rồi tuyên bố:
- Đồng ý! Sáng mai tôi sẽ chờ các bạn.
Đêm đã xuống. Những người "Bạn đồng hành" ra khỏi “lều vịt”. Về đến
nhà trọ Ca-bơ-rét họ bàn luận về bài thơ lạ lùng Ca ngợi mặt trăng đó.
Theo Tông-đuy thì có một số đoạn không phải là thiếu chất thơ nhưng một
số câu thì chẳng gắn tí gì vào nội dung ca ngợi mặt trăng cả.
- Thôi đừng đoán già đoán non nữa, vì ngày mai chúng ta còn gặp lại
Gămbađu cơ mà - Nha-phơ-rông cắt ngang câu chuyện đang nói dở.
Tối hôm đó họ lại tự nấu lấy ăn mà không ăn ở nhà hàng, một phần vì kinh
tế eo hẹp nhưng cái chính là Bít-xtếck phàn nàn là đã để xoong nồi của cậu
mốc meo lên.
Ăn xong, đầu óc vẫn còn lương vướng về bài thơ của Gămbađu, thấy bí họ
rủ nhau đi dạo ban đêm cho sảng khoái. Lúc này mặt trăng rất sáng, Ma-đi
ngân nga một câu thơ "Lưỡi liềm vàng ối trong cánh đồng sao!". La Ghiơ
khen:
- Hay đấy chứ! Thơ của cậu đấy à?
- Không, của Victo Hugô đấy.
Họ đi qua làng rồi đi theo một con đường nhỏ dẫn đến hồ nước. Bỗng
nhiên, khi đến gần một lùm cây, Ka-Phi đừng lại và sủa inh ỏi, rồi nó thận
trọng bước lên. Các cô cậu chủ đi theo nó. Nha-phơ-rông thầm thì:
- Hình như ... phải rồi, một chiếc tăng... những người cắm trại.
Màu sắc cái tăng hoà lẫn với màu sắc cây lá. Tông-đuy nói:
- Hôm qua mình qua đây thì những người cắm trại này đã có đâu.
Để khỏi gây phiền cho các nhà du lịch, họ đi lối khác để tránh, rồi về nhà
ngủ.
Nằm trên giường, Ma-đi không tài nào ngủ được, cứ trăn trở nghĩ về bài
thơ của Gămbađu. Nhưng nó dài và khó quá, lẫn lộn lung tung. Thôi, để
mai, ngày mai sẽ rõ".