Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương IV
KHỦNG BỐ. ĐE DỌA
Trong bếp hết sức lộn xộn. Xoong, chảo, bàn ghế chổng chơ, nghiêng đổ.
Những mảnh vỡ của bát đĩa rải rác khắp nền. Những tấm tranh bị giật rách
khỏi vách gỗ...
Cánh cửa ra vào ở phòng nhỏ tồi tàn của lán Gămbađu hé mở. Ti-đu nhẹ
nhàng ẩy cửa vào. Một cảnh tượng hoang vắng, đau thương... Giường ván
xộc xệch, quần áo, chăn gối tung tóe bừa bãi. Còn Gămbađu thì nằm vật
xuống nền, im lìm bất động; tay chân bị trói bằng những sợi đây ni-lông
mảnh nhưng chắc, giống như những sợi dây căng tăng bạt khi cắm trại.
- Thật khốn khổ!- Ma-đi chép miệng. Có lẽ anh ấy chết rồi!
Nha-phơ-rông cúi xuống, áp tai vào ngực người bị hại.
- Không, anh ấy còn thở... chỉ ngất đi thôi. Mau lên, cầm con dao lại đây!
Tông-đuy rút con dao con nhiều lưỡi trong túi quần ra, cắt đứt sợi dây trói.
Gămbađu vẫn không động đậy. Ma-đi tát vào hai bên má anh mấy cái, còn
Nha-phơ-rông thì đắp chiếc khăn ướt lên trán anh.
Sau đó, Gămbađu mở mắt ra, ngây dại nhìn ra xung quanh.
- Anh đừng sợ! Chúng tôi là những người bạn của anh ở nhà trọ Ca-bơ-rét
đến đây!- Ma-đi nói.
Dường như anh ta không nghe được gì. Phải mười phút sau, Gămbađu mới
lấy lại được trí nhớ. Tông-đuy và La Ghiơ đỡ anh dậy. Anh lảo đảo, thân
thể mềm nhũn, môi trên sưng vù và tím bầm. Bỗng nhiên nét mặt anh tỏ vẻ
kinh hoàng. Anh lầm bầm: "Thằng khùng! Thằng khùng! Nó đâu rồi?"
Anh ngước mắt lên vách ván của phòng anh:
- Đồ khùng!...
Nhóm thiếu niên, học sinh nhìn nhau: