- Đứa nào khùng?... Kẻ hành hung anh phải không?
- Con chó của tôi, con chó mà ngày xưa tôi đã...
Anh bò bằng bốn chân trên sàn nhà nhặt hai mảnh của một tấm ảnh bị xé
rách, giật từ vách xuống, tấm ảnh của một con chó.
Anh lật đi lật lại hai nửa tấm ảnh bị xé mà rên rĩ:
- Đúng là nó tìm cái này đây.
Ma-đi hỏi:
- Anh nói về người nào thế?
- Về cái tên đã gây ra cho tôi tình trạng này đây. Bài thơ, tôi giấu sau tấm
ảnh con chó kia phía trên giường nằm của tôi.
Anh thở dài:
- Ôi! Giá như tối qua tôi đưa cho các bạn tờ giấy chép bài thơ đó!
- Có ai biết là anh đã giấu nó trong lán của anh không?
- Không ai biết cả. Bản gốc đã bị lấy mất cách đây mười lăm năm cùng với
những giấy tờ khác do tên cướp trang trại của chú tôi hồi đó.
Ti-đu nói:
- Thế sự việc này có hai vấn đề cần đặt ra. Một là tên cướp đó đã giữ bài
thơ và giải được mã, thế thì hắn đến đây làm gì? Hai là ngày trước hắn đã
lấy được và thấy đó là một tờ giấy không có gì quan trọng, và hắn không có
nghi ngờ gì cả. Thế làm sao hắn lại biết anh đã sao chép lại bài thơ đó và
anh đang giữ?
Gămbađu lắc đầu. Chính anh cũng chẳng biết gì cả. Tông-đuy hỏi:
- Tên đã hành hung anh, dáng dấp ra làm sao?
- Hơi cao, to lớn hơn tôi. Nó bịt một chiếc mùi soa dưới con mắt trở xuống,
không thể nào nhận được mặt nó.
- Lúc đó là mấy giờ?
- Mười hai giờ rưỡi đêm.
- Anh có nói cho ai ở trong làng hay ở nơi khác biết về bài thơ đó không?
- Tôi đã bảo với các bạn rồi là tôi chưa hề cho ai biết ngoài các bạn ra.
- Khi tên lạ mặt đó đến, hắn có nói gì với anh không?
- Không. Hắn đánh ngay tôi một cú, vật tôi xuống đất rồi trói tôi lại. Tôi chỉ
nghe được tiếng lục soát khắp nhà tôi rồi tôi ngất đi, chẳng còn biết gì nữa.