Ma-đi nói:
- Cần phải trình cảnh sát.
Nghe đến "cảnh sát", Gămbađu rùng mình.
- Không... không... không cảnh sát cánh siếc gì cả.
- Tại sao vậy? - Ti-đu hỏi - Anh có điều gì liên lụy à?
- Không, chẳng có gì cả... nhưng tôi làm cái lán này trên đất công mà
không có giấy phép. Tôi biết ông lý trưởng muốn cái lán của tôi phải dỡ bỏ.
Nếu cảnh sát điều tra vụ này thì nhân thể lý trưởng buộc tôi phải dỡ lán...
Thế thì tôi lại phải khai ra bài thơ Ca ngợi mặt trăng nữa... Không, tôi
không trình cảnh sát đâu.
- Được được! - Ti-đu nói để anh yên lòng vì thấy anh đã đến độ nổi nóng -
Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối cho anh.
Rồi cậu nói thêm:
- Vậy thì anh có muốn chúng tôi giúp gì anh không?
Gămbađu không trả lời. Ngồi xổm trên sàn anh lại nhìn những mảnh giấy
rách của tấm ảnh. Rồi anh ngẩng đầu lên:
- Vâng, các bạn giúp tôi với.
- Vậy thì để bắt đầu, chúng ta hãy dọn dẹp lại nhà cửa đã. Ma-đi nói.
Ngồi trên chiếc ghế đẩu, Gămbađu lặng lẽ nhìn mọi người xếp lại gọn gàng
hai gian phòng. Công việc đó không phải là ít. Ma-đi thu dọn lại xoong nồi,
bát đĩa trong khi đó thì Nha-phơ-rông là tay tháo vát nhất trong bọn leo lên
mái tôn để dựng lại ống khói của bếp lò.
Khi mọi người đã làm xong việc đâu vào đấy, Ti-đu tuyên bố:
- Bây giờ chúng ta hãy chép lại bài thơ để giải mã có được không?
Gămbađu giơ hai tay lên trời như thể người ta ép anh làm một việc bất đắc
dĩ. Tuy nhiên anh cũng rời chiếc ghế đẩu đi tìm bút chì và giấy viết nhưng
chẳng thấy.
- Tôi đã có đây rồi - Nha-phơ-rông vừa nói vừa rút từ túi áo ra cuốn sổ tay
và chiếc bút bi.
Gămbađu ngồi vào bàn, tay run run không viết được. Anh ấp úng:
- Tôi ... tôi không tài nào viết nổi, ai viết hộ đi.
- Thế thì anh đọc, tôi chép cho - Nha-phơ-rông dịu dàng nói với anh.