- Muộn rồi, chúng ta đi ăn quán!
Họ bước vào phòng ăn và thấy hôm nay có thêm khách ngồi ở hai bàn mới.
Một bàn là gia đình gồm bố mẹ và hai đứa con; còn bàn kia chỉ có độc một
người đàn ông; người này ném một cái nhìn hết sức kỳ dị vào bọn trẻ khi
họ bước vào.
Nha-phơ-rông nói cộc lốc rất khẽ:
- Lại vị nào mới đến thế này nhỉ? Một đại diện nhà buôn chắc?
- Không lẽ - Ma-đi nói - ông này không có cái dáng đó. Những khách buôn
thường ăn mặc lịch sự để tiếp xúc với bạn hàng chứ!
Suốt cả buổi ăn đám học sinh kín đáo quan sát con người đó. Ông ta có bộ
mặt buồn buồn, khó ở.
Vợ chồng, con cái gia đình kia sau khi ăn xong đứng lên, bước ra xe con,
lên đường ngay về hướng Garon-Thượng; còn người đàn ông kia còn ngồi
nán lại trước đĩa thức ăn tráng miệng với anh mắt mơ hồ. Bọn trẻ cũng ngồi
lại, chờ cho ông ta đứng lên trước. Ông ta không bước ra khỏi quán ăn mà
lại leo lên cầu thang về phòng nghỉ. Thế là Nha-phơ-rông liền hỏi bà chủ
quán:
- Bà lại có một khách đến nghỉ trọ?
- Ông ấy đến từ tối qua. Một con người thật tội nghiệp. Ông đến đây để tìm
sự khuây khỏa ở nông thôn. Ông ấy đã kể cho tôi nghe là vợ ông vừa chết,
vì thế thần kinh ông bị chấn thương. Tên ông ấy là Sác-chi-ê.
- Bà có biết ông ấy làm nghề gì không?
- Từ khi bỏ lệ ghi phiếu trọ thì chúng tôi không biết. Đối với khách hàng,
họ nói với chúng tôi thế nào thì chúng tôi biết vậy. Còn anh, anh nghĩ gì
nếu ai cũng biết bí mật về nghề nghiệp của người khác?
Nha-phơ-rông không nài hỏi nữa. Hai nhà địa chất,hay mạo danh là địa
chất, đã rời khỏi phòng ăn. Đến lượt mình, những người "Bạn đồng hành"
cũng đứng lên để di thăm Gămbađu. Họ thấy anh ta đang nằm dài trên
giường, đôi mắt mơ màng. Thấy họ đến, anh bật dậy sốt sắng hỏi:
- Thế nào? Các bạn tìm ra chưa?
- Chưa! Ti-đu đáp. Chúng tôi đã thử đủ cách. Có thể anh nhầm. Bài thơ về
mặt trăng đó không có vẻ gì là một bức thư cả... hay là nó khó dịch, chúng