- Đừng chế giễu tôi, cô bé thân mến ạ. - Gămbađu nói - một tên đàn ông
nhiều tuổi, sống một mình như tôi không có cái khiếu về nội trợ. Ngồi
xuống đi! Cả sáu bạn nhỏ, ngồi xuống đi!
Ngồi xuống? Chỉ có hai chiếc ghế! Gămbađu chạy đi tìm được một chiếc
ghế đẩu trong phòng của anh rồi vừa thu dọn một góc bàn vừa nói rằng nó
vẫn chắc chắn, có thể làm chỗ ngồi. Anh nói thêm:
- Tôi muốn mời các bạn uống chút gì đó nhưng tôi chỉ có nước trong thôi.
Vang thì đắt quá... Nước ở Mô-bơ-rắc sạch, không ô nhiễm đâu mà sợ.
Ghế ngồi đã thiếu, cốc chén cũng hiếm hoi.
Gămbađu chỉ có ba chiếc cốc, những chiếc cốc sứt sẹo và cáu vàng.
- Chúng tôi vẫn uống nước trắng đấy chứ - Ma-đi nói - Chúng ta có thể cho
đầy nước vào cái bình này rồi chúng ta ngửa cổ mà tu như vẫn tu khi cắm
trại cũng được chứ sao?
Cái bình được chuyển từ tay người này qua tay người khác một vòng rồi
cuối cùng đến tay Gămbađu và đặt xuống bàn. Anh nói:
- Nhìn các bạn, không có chút gì là kiêu kỳ. Các bạn thật là tốt! Thế các
bạn từ thành phố nào đến?
- Li-ông.
- Các bạn giản dị như những người nhà quê chúng tôi.
Gămbađu lấy làm sung sướng. Anh cười vui vẻ, biết mình đang nói chuyện
với ai, chứng tỏ anh chẳng có tí gì là hung dữ như ở địa phương này đã đồn
đại về anh. Nét mặt anh giãn ra, một thoáng buồn hiện lên trong đôi mắt
anh.
- Liệu các bạn, các bạn cũng coi tôi là thằng điên ư?
- Nhất định không!- Tất cả bọn trẻ đồng thanh đáp.
- Thế nhưng, cách đây mười lăm năm, có thể nói tôi đã là một người mất
trí... Nhờ trời tôi đã trở lại bình thường như mọi người. Nhưng đấy, trong
làng này người ta tin tôi vẫn như vậy... bởi vì tôi sống trong cái lán do tự
bàn tay tôi làm nên này.
Ma-đi nói:
- Chúng tôi biết chuyện đó. Trong thời gian xây dựng đập nước, anh đã gặp
nhiều điều bất hạnh, hết việc này đến việc kia...