Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương V
MA-ĐI TÌM RA ĐIỀU BÍ ẨN
Bàn tay của kẻ dấu tên nào đã để mảnh giấy này đây? Nó nhằm mục đích
gì?
Nha-phơ-rông nói:
- Có hai cách giải thích vấn đề này: Hoặc là Gămbađu thực sự nguy hiểm
và ai đó đã có lòng tốt muốn báo cho chúng ta biết mà dè chừng... hoặc đây
là một sự đe doạ, ngăn cản chúng ta lui tới "lều vịt" vì có một bí mật nào đó
liên quan đến cái hồ.
- Gămbađu không nguy hiểm - Ti-đu dứt khoát khẳng định - Anh ấy dễ nổi
khùng nhưng không đi quá xa. Các bạn nghĩ xem, nếu anh ta làm gì quá
đáng thì lý trưởng đã bắt giam từ lâu rồi chứ chẳng để cho anh sống yên
mười lăm năm nay trong cái lều của anh.
- Rất đúng! - Tông-đuy tán thành - Tôi ngả về phía giả thuyết thứ hai...
Nhưng người đã để mảnh giấy này ở đây không phải là người đã trói
Gămbađu.
- Vì sao? - La Ghiơ hỏi.
- Vì người này đang sở hữu bài thơ Ca ngợi mặt trăng, cái mà nó cố lấy
cho được do đó hiện nay Gămbađu không phải là đối tượng làm cho hắn
quan tâm nữa.
Bít-xtếck nói:
- Mình thì mình vẫn nghi hai cán bộ địa chất.
- Nhưng Gămbađu chỉ thấy có một người thôi.
- Một người vào lán còn một người khác có thể đứng gác ở ngoài thì sao?
Nhưng dù sao thì tốt nhất là cần tìm hiểu xem đêm qua hai người đó làm
những gì. Khi ăn cơm tối ở nhà hàng, bà chủ quán là con người thóc mách
sẽ khai hết cho chúng ta thôi.
Bít-xtếck đã châm bếp ga dã chiến để nấu ăn vội tắt ngay.