- Đồng ý, chúng ta ra phố ăn tối.
Hai người khách trọ đã ngồi vào bàn thì bọn trẻ đến. Người thứ ba cũng đã
nhanh chóng xuống cầu thang và ngồi một mình trước một chiếc bàn không
xa những người "Bạn đồng hành". Ma-đi thấy người ấy có vẻ kỳ dị, xoi
mói, bực tức. Để không tỏ vẻ gì là mình quan tâm, sáu người "Bạn đồng
hành" chỉ chuyện trò khẽ với nhau. Khi những nhà địa chất đã lên phòng
của họ, Ma-đi làm như vô tình hỏi bà chủ quán là có phải hai người khách
trọ cùng ngồi ăn một bàn với nhau tối qua đi đâu về khuya phải không?
- Đúng đấy, họ lên xe và nói là đi xem chiếu bóng ở Xanh-phơlua... Tôi
nghe tiếng họ về lúc một giờ rưỡi khuya. Tai tôi thính lắm!
- Có lẽ đi xem chiếu bóng lại hay cơ đấy - Ma-đi nói - Ở đây cấm câu cá và
bơi lội thì tốt nhất là chúng tôi cũng sẽ đi tiêu khiển bằng cách đó.
- Ở Xanh-phơlua có hai rạp, cũng chẳng lấy gì làm xa lắm, mười hai
kilômét thôi.
Ma-đi cám ơn bà chủ quán và đi ra.
Nha-phơ-rông nói:
- Các cậu nghe thấy chưa? Họ về nhà lúc một giờ rưỡi sáng, mà thường thì
các rạp chiếu bóng đóng cửa trước mười hai giờ đêm, nhất là ở tỉnh lẻ, thế
mà chỉ có chừng ấy đường bằng ô tô con, sao mãi đến một giờ rưỡi sáng
mới về đến nhà?
- Mà chắc đâu họ đã đi xem chiếu bóng? - Tông-đuy nói xen vào - Làm sao
mà biết được họ có đi hay không?
- Chỉ có cách là làm thế nào để chúng ta tìm được vé vào rạp của họ.
- Tông-đuy nói dễ nghe thật - Nha-phơ-rông càu nhàu. Cậu định trèo lên
phòng của họ mà lục soát quần áo của họ chắc?
Ma-đi nói:
- Dĩ nhiên ai lại đi làm như vậy, nhưng chúng ta có thể biết cách gợi chuyện
chứ, miễn là đừng có ba hoa thôi. Để mai mình sẽ làm chuyện đó cho.
Sau khi nán lại ở bàn ăn, những người "Bạn đồng hành" lại đi dạo như hôm
trước. Không khí mát mẻ dễ chịu nhưng ít gió. Bít-xtếck đề xuất ý kiến:
- Có lẽ hôm nay không nên đi theo đường hôm qua kẻo cái gã nằm bên lều
bạt lại tưởng chúng mình dò xét gì gã.