- Sáng nay chúng ta phải làm gì?
Ma-đi nói:
- Đến thăm Gămbađu, dù anh ta có dọa dẫm cũng kệ.
Con người khốn khổ đó không ngủ. Anh vẫn lục lọi khắp nơi bài thơ đã bị
cướp mất.
Ma-đi nói với anh:
- Anh yên tâm đi, chúng tôi không dịch được bản mật mã thì tên hành hung
anh cũng không làm nổi đâu. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng theo chúng
tôi thì bài thơ đó chẳng có một ý nghĩa gì cả.
- Có đấy! Nó vẫn có một ẩn ý, chú tôi đã nói như vậy mà.
Từ hôm qua đến giờ con người đáng thương này chẳng ăn uống gì cả. Ma-
đi và Bít-xtếck chuẩn bị cho anh một bữa ăn nhẹ.
- Cám ơn, các bạn rất tốt đối với tôi; cả sáu bạn đều là những người tốt.
Cám ơn!
Xong, những người bạn đồng hành lại rời "lều vịt" để dạo một vòng xung
quanh hồ. Mặc dù buổi sáng trời se lạnh nhưng Nha-phơ-lông vẫn muốn
tắm. Cậu đã cởi áo phông nhưng Ma-đi ngăn lại.
- Đừng! Đầu tiên là đang cấm, sau nữa là nước đã bị sục đảo lên do bơm
tháo nên rất bẩn.
Nha-phơ-rông đành nghe theo nhưng vẫn cằn nhằn như đó là bản tính cố
hữu của cậu. Đến giữa trưa thì trở về quán ăn. Hai nhà địa chất đang nhấm
nháp ly rượu khai vị ở quầy. Ông Sác-chi-ê, người khách mới vẫn chưa
xuống.
Ma-đi nói:
- Các cậu để mình thử xem. Mình sẽ chuyện trò với họ.
Cô đến gần bên quầy.
- Cháu xin lỗi hai ông, cháu tình có biết hai ông có đi xem chiếu bóng tối
hôm kia. Chúng cháu không biết làm gì để tiêu khiển ở Mô-bơ-rắc này.
Cháu nghĩ là hai ông đã đến Xanh-phơlua ắt là hai ông có biết hiện nay
người ta đang chiếu phim gì ạ.
Cả hai người đàn ông tỏ ra lúng túng; rồi một người nói:
- Đúng đấy, chúng tôi có đến rạp, nhưng thật uổng... một bộ phim quá tồi;