tốt nhất là đừng nhắc đến... Vả lại tôi cũng quên mất đầu đề của bộ phim.
- Tôi cũng vậy - người kia phụ hoạ.
Thế rồi họ đặt ly rượu đã uống cạn xuống quầy rồi trở lại ngồi vào bàn.
Ma-đi cũng trở lại ngồi gần các bạn. Tông-đuy nói:
- Họ chưa say nên chúng ta không thể khai thác gì hơn. Họ có đi xem phim
thật không hay là chỉ bịa? Không-nhớ-được-đầu-đề-phim khi mới xem
xong; quả là phi lý!
Ma-đi đồng ý:
- Cậu nói đúng! Cần phải tìm hiểu thật chính xác là tối hôm đó họ làm gì?
Ma-đi suy nghĩ một lát rồi tuyên bố:
- Chiều nay tớ sẽ đi Xanh-phơlua.
- Để làm gì?
- Mình cũng chẳng hiểu nữa. Để biết kỹ càng hơn nếu các cậu muốn. Mình
có cảm giác là không phải mình sẽ không thu được gì qua cuộc dạo chơi
này.
La Ghiơ hé một nụ cười ranh mãnh:
- Ồ Ma-đi này! Với sự hiểu biết kỹ càng của cậu ư? Thà cứ nói quách đi là
cậu muốn xem bộ phim "quá tồi" cho rồi... Nếu cậu muốn thì bọn tớ cùng
đi với cậu, cậu cứ ung dung mà xem còn bọn tớ thì tranh thủ “bát phố" để
biết Xanh-phơlua thôi. Thành phố ấy có lẽ nên thơ đấy.
- Mình lại muốn các cậu hãy ở lại đây để quan sát và xem có gì xảy ra xung
quanh không.
- Được đấy - Nha-phơ-rông cằn nhằn - vì cậu thích chỉ một mình cậu mà lị.
Ăn xong họ về nhà trọ. Ma-đi lấy xe gắn máy phóng đi. Nửa giờ sau cô đã
đến cái thành phố nhỏ cao nguyên nằm trên giải đất giữa hợp lưu của hai
con sông. Cô thả chân xuống đất để hỏi thăm người đi đường đầu tiên mà
cô gặp:
- Xin lỗi ông, ở Xanh - Phơ lua có mấy rạp chiếu bóng ạ?
- Hai rạp nhưng cái lớn hơn đã đóng cửa từ đầu tháng tám.
- Thế rạp kia ở đâu ạ?
- Rất gần đây thôi, đến đầu phố thì rẽ trái.
Ma-đi tìm thấy ngay nhờ những tranh áp phích dán trên tường. Một dòng tít