lớn kéo dài trên tờ quảng cáo: “Năm cô gái trên khinh khí cầu”.
Hình ảnh thể hiện năm cô gái trẻ cuồng nhiệt ngồi trong thùng của một
khinh khí cầu, một cô có bộ tóc màu vàng nhạt lăm lăm khẩu súng ngắn
trong tay. Ma-đi muốn nắm giờ giấc mở cửa của các buổi chiếu. Cửa bán vé
còn đóng. Chỉ có các sáng chủ nhật mới chiếu ban ngày. Như thế thì những
nhà địa chất có thể xem hộ phim này nếu thực sự họ đến xem bởi vì bộ
phim chiếu suốt cả tuần như tấm biển đã chỉ.
Cạnh rạp chiếu bóng có một cửa hàng thịt. Ma-đi bước vào, xin cảm phiền
là không mua gì mà chỉ đề nghị được chỉ dẫn.
- Xin sẵn sàng phục vụ!- Bà bán hàng nói.
- Vì bà ở gần rạp, bà có nghe được những người xem phim ra về vào buổi
tối không ạ?
- Ồ nghe chứ! Nghe oang oang nhất là khi những người trẻ tuổi làm ồn ào,
khi ra về họ la cười ghê lắm.
- Mấy giờ thì buổi chiếu kết thúc ạ?
- Cái đó cũng tùy thuộc về phim. Đôi khi đến nửa đêm cơ đấy. Tuần này thì
nhờ trời chương trình có ngắn hạn nên mười một giờ người xem đã về hết.
- Đó là tất cả những gì mà tôi muốn biết - Ma-đi nói - Tôi xin cảm ơn bà.
Cô "lỉnh”rất nhanh để tránh những câu hỏi ngạc nhiên của bà hàng thịt. Tuy
nhiên cô lại dừng lại trước rạp chiếu bóng như chính cô lại sắp sửa để lộ
cho bà ta một điều bí mật. Cô đang nghĩ đến những nhà địa chất.
"Nếu họ ra về lúc mười một giờ thì họ làm gì mà đến một giờ rưỡi sáng
mới về đến quán trọ? Hẳn là ở Xanh-phơlua không có hộp đêm... Mà hai
người này không phải là hạng người như thế. Vậy thì thế nào? Có phải một
trong hai người này đã đến cướp phá nhà của Gămbađu?"
Cô lại nhìn tấm áp-phích một lần nữa và đột nhiên tim cô đập mạnh. Dưới
dòng tít: Năm cô gái trên khinh khí cầu, cô lại đọc được những chữ rất nhỏ
khác:
Dòng tít gốc bằng chữ Đức:
Fiinf Madchen Im Luftballon.
Ma-đi lại liên tưởng đến lần thử giải mã đầu tiên của cô và các bạn về bài
thơ Ca ngợi mặt trăng khi những chữ hoa đầu dòng dịch lên hai nấc theo