sắp xếp bố trí lại trong căn hộ. Em cần gì?
- Chính em đang cần được giáo sư dạy tiếng Đức chỉ bảo. Có thể thầy giúp
em dịch hộ bài này mà em nghĩ đây là tiếng Đức?
Cô bé ngượng nghịu đọc lên những chữ kia mà nghĩ đến bí mật của
Gămbađu.
- Nào, để xem nào - Giáo sư nói - Đúng là những chữ này liền nhau không
thành nghĩa của tiếng Pháp đâu. Em có mang mảnh giấy và mẫu bút chì đấy
không?
Ma-đi có trí nhớ đặc biệt. Cô chép lại những chữ hoa: F.U.N.F.
M.E.T.E.R...
Khi cô viết xong giáo su xác nhận ngay:
- Đúng, đây là tiếng Đức.
Cầm lấy chiếc bút chì trên tay Ma-đi, ông nhóm những chữ cái lại thành
câu: Funf Mecter am Osten des Prons.
Rồi ông vừa gật đầu vừa nhắc lại:
- Đúng, tiếng Đức ... nhưng tiếng Đức hơi bồi.
- Thế là thế nào ạ?
- Về phía đông năm mét, cách cái... Tôi không biết nghĩa của từ cuối cùng
này. Chờ tí, tôi tra từ điển xem sao.
Ông giở cuốn sách dày cộp tra cứu, không có, ông kết luận :
- Từ này có lẽ là từ thổ âm. Ở Đức, những từ địa phương nhiều lắm. Ở
Xanh-Phơlua có lẽ không ai giải thích được cho em đâu. Những điều em
định hỏi tôi, còn nữa không?
- Thưa thầy, chỉ có thế tôi ạ. Em xin cám ơn thầy.
Ra đến đường, Ma-đi còn bối rối mất một lát. Như vậy bức thư bằng tiếng
Đức chưa thật hoàn chỉnh, không may nó còn thiếu mất một từ mà là từ chủ
yếu.
Làm sao một người nhà quê như chú của Gămbađu chắc là không bao giờ
rời khỏi làng lại viết bằng tiếng Đức?
Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sáng tỏ điều này ở Mô-bơ-rắc" Ma-đi
quyết định.
Cô ngồi lên xe máy phóng nhanh về làng.